011 | không máu mủ, không ruột rà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 011.
"I OWNED YOUR MOTHER."

༻༺

ĐẾN TRƯỚC CỬA ký túc xá. Sophie lê thân nặng nề từng bước. Đặt tay vào cánh cửa lớn của ký túc xá Slytherin, cô ả đọc mật khẩu.

"Thuần huyết."

Sophie từ từ tiến vào bên trong ký túc xá, hai tay bấu chặt vào chiếc áo chùng của mình.

Bước vào bên trong là cảnh tượng toàn bộ thành viên nhà Slytherin đã tụ tập đầy đủ ở ngoài phòng khách. Ai nấy đều mang một nét mặt lo lắng căng thẳng.

"Mọi người.."

Sophie từ từ cất tiếng.

"Em không sao chứ? Cái con bé ngu ngốc này."

Huynh trưởng Farley nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy em vào lòng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của đàn chị khóa trên.

Sophie tròn xoe mắt bất ngờ, em biết, biết là nhà Slytherin bị gán mác phản diện, bị cả ba nhà còn lại cô lập nên họ rất tin tưởng những thành viên khác trong nhà mình, nhưng em không ngờ..Chỉ vừa tiếp xúc với nhau vài tuần mà bọn họ đã che chở, lo lắng cho thành viên nhà mình đến mức không ai ngủ được.

"Sophie! Mày làm tao lo chết mất.."

Pansy lao đến ôm lấy eo Sophie, hai mắt rưng rưng nhìn em, sống mũi đỏ đỏ như sắp khóc.

"Em xin lỗi..nhưng mọi người nhìn này, em không sao cả!"

Sophie xoay một vòng cho tất cả mọi người cùng xem, đúng là em đâu có bị thương. Cái người bị thương chính là con quỷ khổng lồ xấu số kia cơ.

"Em hành động như vậy là nguy hiểm lắm đó! Làm anh lo chết, bắt đền!"

Anh Flint bước đến, xoa cái đầu đen nhánh của em mà cảnh cáo.

"Em sẽ đền lại bằng chiến thắng của Slytherin trong trận quidditch sắp tới nhé?"

Sophie nháy mắt đắc thắng khiến mọi người như trút được gánh nặng trong lòng.

"Cũng nhờ cái hành động ngu ngốc của nó khiến nhà ta có được 55 điểm đó."

Draco ngồi phịch xuống cái ghế sô pha ghế bên thằng bạn Blaise chí cốt của mình. Thuận tay bóc một miếng bánh của thằng Crabbe bỏ vào miệng.

"Giỏi lắm người kế vị trẻ!"

Hugh đẩy tay Marcus ra, chiếm lấy vị trí trên đỉnh đầu của Sophie mà xoa nó rối bù. Ai nhìn vào cũng biết, huynh trưởng Hugh vừa tìm ra một trò chơi mới.

Đó là trêu đùa người kế vị trẻ tuổi của Phoenix - trái bom nổ chậm.

"Anh Hugh! Cái đầu em chăm cả tiếng đó!!"

Sophie quay lại, chu môi đẩy đẩy cái tay của Hugh ra. Nhưng với sức lực của một con nhóc năm nhất thì làm sao mà địch lại đàn anh năm bốn đây.

"Rồi rồi! Sophie đã yên bình trở về nên ta cho con bé đi nghỉ ngơi thôi!"

Huynh trưởng Farley vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi lên tiếng. Chị dừng lại một chiếc, mỉm cười đầy ẩn ý rồi lên tiếng:

"Biết đâu ngày mai con bé phải đối mặt với giáo sư Snape thì sao~"

Chị nói rồi chị nhanh về phòng để không phải nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của cô gia chủ nhỏ.

"Chúc em may mắn, gia chủ bé."

Hugh cười phì lên một cái rồi cũng ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Mọi người cũng dần tản ra, ai về phòng nấy ngủ.

Đêm đấy, ai cũng ngủ ngon chỉ trừ một người.

******************

Sáng hôm sau,

Sophie dậy thật sớm, bước ra khỏi ký túc xá sau khi đã khoác lên mình chiếc áo chùng có kí hiệu được in là một con rắn màu xanh pha ít ánh bạc lấp lánh.

Hôm nay toàn thể học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu quidditch ngày mai. Đây là khoảng thời gian vàng để các thành viên đội quidditch tranh thủ luyện tập thật tốt.

Sophie sải chân dạo bước trên hành lang, vì hôm nay được nghỉ nên mấy đứa học sinh khác tranh thủ ngủ nướng nên thành ra hành lang cũng vắng người hơn những ngày bình thường.

Đi được một lúc ngay khi gần đến phòng học môn độc dược phía dưới hầm tối, em bắt gặp tam giác vàng nhà sư tử đầu bò đi về với hướng ngược lại.

Weasley chúa ghét đàn rắn nhỏ, đặc biệt là con phù thủy cầm đầu mấy trò quậy phá của tụi nó - gia chủ trẻ tuổi Sophie Phoenix. Nên ngay khi thấy em đi một mình, chồn đỏ tất nhiên sẽ không để yên.

"Con rắn độc nhà Phoenix chuẩn bị nhận trách phạt à? Cái thứ tiểu thư như mày sao mà chịu nổi."

Sophie liếc nó một cái sắc lẻm, mở đầu mỗi buổi sáng bằng một cuộc đấu khẩu cũng không tệ lắm.

"Nhờ ai? Nhờ công lao ngu ngốc của đám sư tử chúng mày đấy. Câu chuyện cảm động về tình bạn diệu kỳ sao"

Sophie cong môi khinh khỉnh nhìn nó. Thằng Weasley to mồm cãi lại thì nhanh chóng bị Granger bịt mồm lôi về:

"Im lặng nào Ron! Đúng là nó có đáng ghét thật nhưng bồ tuyệt đối không được quên Phoenix đã cứu cả ba đứa mình một mạng đó."

"Đúng rồi đó Granger, mau xách thằng bồ nghèo nàn ngu đần của mày về đi."

Sophie không thèm nhìn thằng Potter lấy một cái, em trực tiếp bước đi, thuận người hất vai thằng Weasley một cái khiến nó tức điếng lên.

"Tớ thề sẽ cho con rắn độc đó ăn một bùa câm!"

Weasley oang mồm chửi rồi cả ba tụi nó cũng bắt đầu rời đi.

Sophie bước đến cửa phòng độc dược, hít một hơi thật sâu, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Ngồi xuống."

Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến em khẽ giật mình. Cười trừ một cái, Sophie quay người lại gãi đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thật sự quá ngu ngốc!"

Severus nạt lớn, nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm qua. Ngay khi Severus nghe được từ Draco rằng cô cháu gái của mình đang ở cùng đám sư tử đầu bò mà đối mặt với con quỷ khổng lồ xanh đã khiến ông như muốn nổ tung.

"Sophie Phoenix! Con hãy tự nghĩ xem đêm qua con làm những hành động ngu xuẩn ấy vì điều gì!"

Severus tiếp tục nạt ngay khi thấy em bé im lặng, chỉ cần nghĩ đến hình cảnh Sophie bé nhỏ không may qua khỏi, ông thật sự không biết sẽ ăn nói thế nào với Letitia dưới suối vàng.

"...."

"Sophie Phoenix nói cho ta biết! Rốt cuộc con đã nghĩ gì?!"

Severus xoa thái dương đau đớn, còn Sophie - em chỉ im lặng mím chặt môi mà mắt rưng rưng.

Sophie ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt rỗng tuếch của Severus, khiến ông khẽ giật mình. Giống, con nhóc này giống với mẹ nó quá. Letitia hẳn sẽ rất đau đớn khi mỗi lần đứa con gái bé bỏng của mình bị thương.

"Severus..Con muốn hỏi người.."

Sophie nhỏ giọng, chất giọng thủ thỉ thút thít như sắp nức lên.

"Nói."

Severus lạnh nhạt đáp.

"Con với Severus..không máu mủ cũng không phải ruột rà. Vậy tại sao..người lại phải tỏ ra yêu thương con như vậy? Để làm gì? Rốt cuộc mục đích của người là gì?"

Câu hỏi của em như cứa vào tim ông, Severus nhớ về những kí ức vui vẻ của ông và Letitia khi bà là người duy nhất chịu trò chuyện cùng ông.

"Severus..Con biết con sai rồi."

Sophie co rúm người lại, từ bé đến lớn chưa từng bị nạt nộ lớn tiếng đến thế khiến gia chủ bé cảm giác uất ức có chút lạ lẫm.

"Nghe cho kỹ đây. Kể từ giây phút con đặt chân vào trường thì con đã không còn là cô tiểu thư nhỏ cần được che chở rồi. Dù cho con là gia chủ của Phoenix thì đây là Hogwarts chứ không phải cái dinh thự lãnh đạm đó. Con không thể cứ làm theo ý mình thích, Sophie. Nhỡ con bị thương, ta thật sự.."

Severus dừng lại, đôi mắt rỗng tuếch đã lóe lên vài tia đau thương. Kể cả đám tang của ân nhân mà ông còn không dám đến, vì cảm giác đó đau lắm - đau đớn thấu xương hơn cả hình ảnh của Lily Evans Potter nằm trên vũng máu..

Ông nợ Letitia, nợ một ân tình mà có dành cả đời cũng không thể trả hết. Giờ thì người đã không còn, nhưng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục trả món nợ ân tình đó là đứa con gái của người.

"Severus con xin lỗi.."

Sophie chồm người, lau đi những giọt nước mắt bất giác rơi xuống của vị xà vương nổi tiếng là vô cảm.

"Con mau về đi."

"..."

Sophie thụt người lại, cúi mặt quay đi.

"Ta sẽ không trách con, về tập luyện cho trận đấu quidditch ngày mai cho thật tốt."

Nghe xong câu nói của Snape khiến Sophie niềm nở ra hẳn. Em gật đầu, lon ton chạy về ký túc xá để thay đồng phục chuẩn bị tập luyện.

Snape trong phòng tối, nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ đáng thương ấy, Snape bất giác nhớ lại - cũng là hình ảnh dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton chạy đi mất. Vẫn là mái tóc đen nhánh mượt mà, vẫn là đôi mắt xanh lục bảo cuốn hút, nhưng giờ thì người đã không còn.

Lời hứa với Letitia sẽ là thứ mà Severus giữ mãi trong tim.

-------------------------------------------
End chap 11.

Hạ Ling: Có một sự thật mà mọi người cần biết đó là Severus không hề có tình cảm đặc biệt gì với Letitia đâu nhe, mối quan hệ của hai người chỉ là duyên và nợ, chỉ là bạn bè không hơn không kém, vì sự thật là Severus đem lòng yêu Lily, không thể thay thế được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro