012 | trận đấu quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 012.
QUIDDITCH MATCH.

༻༺

LÚC BÌNH MINH CÒN CHƯA LÓ DẠNG, dưới cái rét của tháng 11 đang cận kề đến, sáng sáng, những giọt sương trĩu nặng dày đặc dần xuất hiện phía trên những đồi núi gần đó. Đây là trận đấu quan trọng với Sophie, trận Gryffindor đấu với đội Slytherin.


Sophie chắc chắn sẽ không để thằng Potter ngán đường mình, vì đã vô tình bị gán mác là phản diện thì em cần gì phải tỏ ra tốt lành cao thượng? Trước đây trong mắt em chỉ có William, giờ đây không chỉ có thêm Severus...mà còn có thêm các thành viên nhà Slytherin, đám bạn thân chí cốt của mình..

Sophie chắc chắn sẽ không để bản thân thua cuộc, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn hạ tiện gì đi nữa thì em chắc chắn cũng không thể thằng Potter và đám sư tử đầu bò kia thắng được trận này!

"Tâm trạng thế nào?"

Marcus xoa đầu Sophie đầy ôn nhu, tay cầm chặt cán chổi rồi đứng vào đội hình với bộ đồng phục màu xanh lá trầm lặng pha chút sắc bạc tôn quý.

"Em tốt lắm! Hôm nay mà để thua là em biến mọi người thành bướm hết đó!!"

Sophie chống nạnh mà hăm dọa, ai trong trường cũng biết gia chủ trẻ của nhà Phoenix là thiên tài về mấy lời nguyền xấu xa mà. không chỉ đó mà mấy câu thần chú con nhóc này đều thuộc hết, cái danh người kế vị trẻ tuổi không phải chỉ để trưng cho đẹp.

"Hôm nay anh cho em hầm tụi nó, thoải mái mà trút giận đi bé con."

Hugh xoa xoa mái tóc mượt mà được cột đuôi ngựa cao lên trên. Chơi thể thao bay lượn thì sao mà xõa tóc được chứ.

"Thằng Lee Jordan của đám sư tử ngu ngốc bình luận thiên vị cho nhà nó lắm, có ghét thì đợi hết trận rồi chặn đường đánh nó sau đấy nhé cô nương."

Anh Hugh lên tiếng cảnh cáo, mấy năm trước huynh trưởng Farley trầm tính cũng phải phát cáu khi thằng nhãi đó dám nói xấu ngôi nhà thân thương của cô trước mặt cô. Chưa rút đũa cho một bùa là may, năm nay không biết người kế vị trẻ tuổi của Phoenix có nhẫn nhịn được như vậy không đây..

Biết đâu con bé rút đũa rồi Avada thằng Lee Jordan một phát thì sao?

"Rồi ok ok, em nhớ rồi. Anh nhớ đỡ em nha Marcus! Anh chị nhớ cứu em đó"

Sophie gật gù, dùng móng tay gõ gõ lên môi một cái rồi giơ ngón cái ra biểu lộ rằng bản thân đã hiểu.

Nhưng có làm theo không thì không biết.

************

Tiếng chuông lớn báo hiệu sắp đến giờ, nhóm rắn tiến ra với một phong thái điềm tĩnh của những kẻ mạnh. Bộ đồng phục màu xanh trầm lắng đẹp đẽ như cách mà đám rắn rình rập săn mồi.

Bên kia chiến tuyến là một màu đỏ nổi bật, một màu đỏ sến sẩm chói lóa với tính cách ồn ảo của bọn nó.

Thù hằn của Slytherin và Gryffindor bao năm nay ai nhìn vào cũng biết, cả hai hơn thua nhau từng cái từng cái một. Trước khi đặt chân đến Hogwarts thì Sophie cũng chẳng ưa lắm mấy đứa phù thủy bên Gryffindor rồi, vì nghe nói căn nhà đó chứa toàn lũ máu bùn.

Giáo sư Hooch đứng giữa hai đội, trong tay bà cầm sẵn cái còi và một cây chổi. Đợi cả hai đội tập trung xung quanh, f Hooch lên tiếng:

"Ta muốn có một trận đấu sạch và đẹp!"

Ánh mắt bà đá sang phía Marcus, nhìn thôi cũng biết ý bà đang ám chỉ đến đội trưởng quidditch của đám rắn nhỏ rồi.

Trong suốt quá trình tập luyện quidditch cùng đội nhà, Sophie đã "vô tình" chứng kiến những lối chơi siêu bạo lực của các thành viên cùng nhà. Đối với em thì nó hoàn toàn bình thường, vì quan trọng là kết quả thế nào. chứ không quan trọng là có chơi xấu hay không.

"Lên chổi!"

Sophie nghe lệnh, lập tức nắm chặt lấy cán chổi mà phóng lên cao. Nói thật thì Sophie không phải là thiên tài của bộ môn này đâu, nhưng sự tự tin, phong thái của một quý tộc dường như đã lấn át hết những lo sợ trong lòng em.

Đồng loạt phóng lên chổi rồi bay tít lên trời cao, cao thật cao. Trận đấu chính thức được bắt đầu.

"Và ngay khi trận đấu bắt đầu Angelina từ nhà Gryffindor đã bắt được quả quaffle! Cô ấy nhanh chóng mang về mười điểm cho nhà Gryffindor từ vị trí của Angelina! Chà, cô nàng này là một người tài giỏi đấy, và nhìn cô ấy xem, cô ấy cũng thật nóng bỏng.."

Nhìn nét mặt mê mệt của anh ta xem? Hẳn anh ta là Lee Jordan mà đàn anh Marcus vừa kể cho Sophie lúc nãy. Với cái chất giọng bình luận thiên vị rõ rệt cho lũ sư tử đầu bò kia thì chỉ khiến cho Sophie căm ghét chúng nó hơn thôi.

"Ôi...không! Slytherin đã lấy được quả quaffle..! Bletchley đã chuyền lại cho đội trưởng Marcus Flint! Anh ta đã thành công lách qua những cầu thủ khác của Gryffindor! Hiện tại Marcus Flint vẫn đang giữ quả quaffle! Anh ta giành được quả quaffle và bay vọt lên rồi, anh ta...sắp...sắp ném, và không! Thủ quân của Gryffindor là Wood đã kịp thành chặn quả quaffle lại! Bóng lại lần nữa được chuyền chính xác cho Angelina! Cô ấy sắp ném! Sắp ném, nhưng thủ quân Bletchley đang lao đến, nhưng KHÔNG! Angelina trực tiếp ném vào gôn của đối phương! GRYFFINDOR VÀO!!"

Học sinh phía nhà Gryffindor la lối ăn mừng inh ỏi trong lúc dãy nhà Slytherin thì rên rỉ,

"Trái snitch đâu mất rồi nhỉ.."

Pansy đứng nhìn cô bạn của mình, chăm chú và đầy sốt sắng, chán nản mà rên rỉ trong khi cả hai thằng bạn của mình thì căng thẳng mà dán chặt mắt vào trận đấu một cách nghiêm túc, không rời dù chỉ một giây một phút.

"Draco, đừng có nóng vội, tao nghĩ mày nên học cách tin tưởng Sophie và các anh chị cùng nhà đi."

"Đừng chỉ nói tao, mày cũng rất sốt ruột kìa Blaise."

Blaise quay sang nói với Draco, bị thiếu gia Malfoy đáp lại nhưng cả hai vẫn không rời mắt khỏi trận đấu, nhanh chóng dồn hết sự chú ý của bản thân vào trận đấu căng thẳng này.

"Adrian Pucey của nhà Slytherin đang giữ banh, không..không anh ta luồng lách qua gần như các tuyển thủ của đội Gryffindor rồi...!! Ném rồi, nhưng HỤT! Thủ quân Wood lại lần nữa chặn được cú ném dồn dập từ phía Slytherin!"

Anh Marcus nghiến răng, bay đến cản đường chổi của Wood khiến anh ta ngã xuống nền cát phía dưới.

PHỤT,

Sophie đang bay lên cao, vừa quan sát trận đấu vừa tìm kiếm trái snitch ranh ma, không nhịn được trước cảnh tượng trước mắt mà phụt cười một cái.

"Pucey đang có banh! Anh ta vượt qua cặp song sinh Weasley rồi...là Fred hay là George? Nhưng gôn không có sự bảo hộ của thủ quân...anh ta ném rồi! Vào rồi..SLYTHERIN ghi bàn! Nhưng ơ..kia là..trái snitch phải không?"

Lee Jordan bình luận với giọng điệu chán nản khiến Sophie ngước mặt, kênh kiệu mà nói:

"Để xem, năm sau anh ta còn mở mồm được không"

Rồi em bay đi mất. Liên tục đảo mắt tìm kiếm trái snitch bằng vàng tinh ranh. Mặc kệ thế trận căng thẳng bên dưới, em phóng chổi thật nhanh về phía sau Potter khiến nó giật mình.

Potter cũng nhanh chóng phát hiện dược trái snitch vàng gần đó, nó phóng chổi đuổi theo em một cách gắt gao. Nhưng đây là một trận đấu, nếu so cây Nimbus 2000 của nó với cây tia chớp mới toanh của Sophie thì em đúng thật là có lợi thế hơn rất nhiều.

Mãi mê đuổi theo, em đã suýt đâm sầm vào Marcus khi anh đang có ý định sẽ ngán đường thẳng Potter. Hên là chưa đâm trúng, mất dấu quả snitch, Sophie bay vút lên không trung khi nhìn thấy phía dưới là đôi mắt cún con mang đầy tội lỗi của Marcus.

"Tầm thủ năm nhất Sophie Phoenix của Slytherin đã ngừng lại! Phải chăng là do đã mất dấu trái snitch? Phía bên kia..Ô không..cây chổi của Harry Potter đang gặp trục trặc vấn đề rồi!"

Cây chổi thằng Potter cứ liên tục giật lên giật xuống như muốn hất văng nó khỏi chổi, nếu không phải vì nó lì lợm bám chặt vào cán chổi thì chắc bay giờ có cùng số phận với Wood rồi.

Sophie đứng lại, ngắm nghía xung quanh tìm kiếm ngay khi nghe thấy tiếng thét của một vị giáo sư nữ bên phía hàng ghế các vị giáo sư:

"CHÁY! giáo sư Snape, áo chùng của thầy bốc cháy kìa!!"

"Severus?"

Sophie lơ đễnh quay sang, em tròn xoe mắt khi thấy cái áo chùng đen của chú em bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Chết tiệt!

Sophie nghiến răng ken két đầy giận dữ, phải kết thúc nhanh trận đấu này thôi.

Nghĩ là làm, em phóng chổi bay vút lên trời cao dưới sự tò mò của toàn thể học sinh trường Hogwarts đang theo dõi trận đấu.

"Tầm thủ Sophie Phoenix của nhà Slytherin đã bay lên cao. Không biết cô nàng đang toan tính ý đồ gì đây?"

Lee Jordan bình luận, đó cũng là lúc mà chổi thằng Potter đã trở lại bình thường. Nó leo lên cán chổi, phóng xuống mặt đất theo hướng ngược lại để tìm kiếm trải snitch.

Bên phía Sophie, trái snitch vàng sau khi bị phát hiện đang lẩn trốn trên cao thì lập tức chạy đi, nó phóng nhanh xuống dưới, như thật sự muốn lao đầu xuống đất.

"Kia chính là..trái Snitch vàng! Tầm thủ Sophie Phoenix đã tìm thấy trái snitch vàng!! Liệu đây có phải là một cuộc truy đuổi giữa Phoenix và Potter? Nhưng ơ...tầm thủ trẻ tuổi của nhà Slytherin đang làm gì thế kia.."

Lee Jordan tròn mắt ngạc nhiên khi trong thấy cảnh tượng trước mắt. Người kế vị trẻ tuổi của Phoenix đang buông thõng hai tay khỏi cán chổi, chồm người về phía trước, cố với lấy trái snitch nhưng bất thành.

"ÔI KHÔNG!..cô ấy bắt hụt rồi! Vậy đây có phải cơ hội cho Potter?"

"Cơ hội cho Potter? Nằm mơ!"

Sophie nói lớn, không rõ bên dưới có nghe thấy không, chỉ biết họ đang theo dõi em một cách hồi hộp.

"Cô ấy nhảy rồi..!! NHẢY RỒI! Tầm thủ nhà Slytherin đã nhảy khỏi chổi để bắt lấy trái Snitch rồi! Giờ cô ấy đang lao mình xuống một cách tự do...Liệu có ai, có ai sẽ đến đỡ lấy cô ấy!!"

Sophie nhắm nghiền mắt lại và cảm thấy bản thân một ngu ngốc, em chưa từng - chưa từng hành động như thế này lúc trước đây. Cảm giác có chút kích thích.

Cơ thể cô đang rơi tự do trong không trung, Potter cũng lao đến đỡ lấy Sophie, nhưng...

VỤT!!

"Đỡ được rồi!! Đội trưởng Marcus Flint đã thành công đỡ lấy tầm thủ trẻ của nhà mình!! Liệu tầm thủ Phoenix có bắt được trái Snitch thành công hay chưa!?"

Lee Jordan la lớn, chưa biết đã bắt được trái Snitch hay chưa, nhưng đám trẻ nhà Slytherin đã la ầm lên khi thấy cô bạn của tụi nó vẫn ổn.

"Em..điên thật rồi đó, Sophie. Mở mắt ra nào bé con, anh đỡ được em rồi."

"Em sẽ xem đó như một lời khen, anh Marcus."

Sophie từ từ mở mắt, co rúm trong lòng Marcus mà thở phào nhẹ nhõm. Cả sân vận động như im lặng, hồi hộp chờ xem kết quả.

Marcus quẹo chổi để cả hai cùng bước xuống. Sophie mỉm cười đắc thắng, tự tin giương cao trái snitch lên trời khiến ánh mặt trời chiếu vào làm chất vàng mạ càng rực sáng hơn.

"Bắt được rồi! Bắt được rồi! Trận đấu kết thúc...nhà thắng cuộc là SLYTHERIN!"

Gương mặt của mấy đứa nhà Gryffindor có vẻ thất vọng khi đám rắn con đã thắng cuộc. Nhưng ai quan tâm chứ? Chẳng có gì thay đổi được sự thật rằng họ chính là những kẻ thắng cuộc cả!

Đám rắn nhỏ ồ ạt kéo xuống dưới sân để ăn mừng, họ nâng Sophie lên cao vì em chính là ngôi sao sáng của ngày hôm nay.

"Tao tưởng mày định nhường cho thằng Potter thắng chứ."

Draco vỗ vai Sophie, nhếch môi một câu châm chọc đơn thuần nhưng lại nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ phía cô bạn mình.

"Mày thấy có ai đi nhường chiến thắng cho những kẻ yếu kém không! Đồ ngốc."

Bị cô bạn mình sỉ nhục đã chạm đến lòng tự tôn của thiếu gia nhà Malfoy, nhanh chóng túm lấy cổ Sophie, cậu dùng tay ký vào đầu cô mấy cái:

"A..!! Đau...đau đau!! Anh Hugh cứu em!! Draco Malfoy, mày không thể nhẹ nhàng với con gái sao!!"

Hugh bước đến, nâng người của gia chủ nhỏ lên. Sau khi thoát được, em liền nhanh chóng lên tiếng trách móc:

Thấy thế Blaise liền lên tiếng tiếp lời:

"Mày là con gái sao? Tao cứ tưởng là con chim nào bị gãy cánh cơ chứ! Lao xuống thẳng vậy cơ mà."

Câu nói của Blaise khiến thành viên nhà rắn bật cười khanh khách, lần đầu tiên Sophie cảm giác, hóa ra có bạn có bè lại vui đến thế.

Pansy cũng tiến vào cuộc trò chuyện, cô bạn lên tiếng chọc ghẹo:

"Nếu lúc nãy anh Marcus không đỡ thì người kế vị trẻ tuổi Sophie Phoenix sẽ được Harry Potter, cứu thế chủ đỡ lấy."

Pansy rất khéo léo quan sát tình hình nên cũng thấy được cả lúc thằng Potter muốn lao đến ôm lấy Sophie. Nhìn mặt nó thoảng sợ đến tức cười.

"Đừng nói điều đáng sợ đó chứ Pansy. Cao quá..tao với không tới đâu."

Sophie làm hành động ngất xỉu, lập tức cười phá lên thật vui vẻ, quen đi cả những cảm giác sợ hãy khi nãy.

Mọi người chỉ đứng đó cười cợt rồi nhìn người kế vị Sophie đánh nhau với thiếu tử Malfoy, có chút...đáng yêu..

"Ăn mừng cái gì chứ! Nếu không phải cây chổi của Harry gặp vấn đề thì còn lâu mấy người mới thắng nổi."

Cái chất giọng chua chát vang lên khiến mọi người như dừng lại mọi hành động. Xoay người nhìn lại, hóa ra là con nhỏ năm nhất vào đấy bên nhà sư tử đầu bò.

"Sao? Mày cảm thấy bất mãn à, con ranh?"

-------------------------------------------
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro