013 | hang rắn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 013.
THE SNAKE GOD.

༻༺

NÓ CHẠY LẠI TRƯỚC MẶT Sophie, người mà nãy giờ đang nở một nụ cười chiến thắng, la lớn.

"Đám mấy người toàn chơi xấu! Cây chổi của Harry mà không gặp vấn đề thì còn lâu Phoenix mới thắng được."

Con nhỏ nhà Gryffindor khoanh tay lại, nó vẫn chưa nhận định được tình hình hiện tại của bản thân khi đang đơn phương độc mã chọc vào ổ rắn độc do con phù thủy xấu xa Sophie cầm đầu.

"Tụi mày nghe nó nói gì chưa?"

Sophie bật cười khanh khách, cười đến rã rời cả người, trụ vào cây chổi của mình mới đứng vững được. Cả đám bạn cũng cười, cười một phần vì hưởng ứng câu nói của Sophie, một phần vì con nhỏ kia phát ngôn quá ngu.

Ngu thì cười, cần gì phải lễ nghi hay hình tượng quý tộc?

Sophie quay sang, ôm lấy cơ thể đang cười run của Hugh mà cười phá lên. Nếu không có anh làm điểm tựa thì chắc con bé này nằm xuống đất mà cười luôn rồi.

"Tao rất cảm kích khi mày đã đến và chúc mừng chiến thắng của đội tao bằng một câu chuyện cười đó, Patil."

Sophie từ từ thở lại bình thường sau trận cười đã đời của bản thân cùng đám bạn, Sophie nhoẻn miệng cười, kết hợp cùng với điệu bộ đã mệt rã rời sau khi cười của mình khiến ai kia với cái đầu bạch kim phải chăm chú nhìn.

"Con nhỏ này sao ngầu vậy chứ? Mà dù gì năm sau với chức Tầm thủ cũng sẽ là của mình! Bắt chước lối chơi của Sophie liệu có an toàn không nhỉ?"

Draco nghĩ.

Sophie đưa tay gạt đi những giọt nước mắt do cười quá nhiều của bản thân, mỉm cười thật tươi với con nhỏ Patil bên nhà sư tử đầu bò một cách thật thân thiện. Nụ cười như ánh dương, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh lục kia thì chứa đầy toan tính, xảo quyệt khiến con bé Patil có chút xao xuyến sợ hãi.

Pansy lấy lại phong thái quý tộc, cô tiểu thư nhà Parkinson này khoanh tay trước ngực, ngẩng cao mặt ngạo mạn mà lên tiếng:

"Tìm giáo sư mà cãi lý cho cái căn nhà dở tệ của mày đi. Cố gắng cãi để được bố thí ít điểm bù cho cái cup quidditch nhé."

"Mày!'

Patil tức tối, muốn tiến lại gần Pansy thì lập tức Draco bước lên, đẩy nhỏ đó ngã xuống rồi lên tiếng phỉ báng:

"Câm mồm mày lại được rồi, đồ hạ đẳng. Có mày ở đây khiến không khí chiến thắng của bọn tao bị ô uế quá đấy. Đồ dơ bẩn."

Draco nhăn mày, cậu lớn tiếng phỉ báng nó rồi phẩy phẩy cái tay vài cái châm chọc làm đám rắn phía sau hưởng ứng cười theo rất nhiệt tình.

"Nè! Bọn mày đang làm gì bạn ấy vậy!"

Cùng lúc này, bộ ba tam giác nhà sư tử đầu bò tiến lại. Thằng Weasley là đứa to mồm nhất, nó oang oác đi trước trong khi cái tay dùng để chỉ vào mặt mấy đứa trẻ nhà rắn.

"Chết chưa, sư tử điên đến rồi, cứu với!"

Sophie làm điệu bộ sợ hãi, nép vào sau lưng Draco mà kêu cứu, trong chất giọng chứa đầy sự khinh thường về phía cả bốn đứa nó.

"Cẩn thận sư tử điên xổng chuồng cắn mày đấy Sophie!"

Blaise nhanh chóng hưởng ứng, tiến lại gần Draco, cong môi cười rồi dùng thân mình che trong lúc Sophie đang bám vào tà áo phía sau.

'Đàn anh Marcus! Em cũng sợ! Sư tử điên và những đứa bạn máu bùn!"

Pansy cười cợt lên tiếng ngay khi Sophie vừa bước ra khỏi sau lưng Blaise. Em tuy không nói gì nhưng vẫn đưa tay hưởng ứng với cô bạn này.

"Câm mồm hết đi mấy con rắn độc! Nếu bọn tao không đến kịp thì chắc chúng mày nuốt luôn bạn ấy rồi đấy!"

Sophie nghịch lọn tóc của mình, cái môi được tô chút son bóng nhếch lên cười thật kiêu hãnh. Em tiến lại gần bốn con sư tử kia, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm trí bọn chúng, một màu xanh lạnh lẽo của sự cô độc.

"Dù bọn mày có đến thì sao hả, Weasley? Mày nghĩ bọn tao sẽ chịu thua bọn mày rồi thả bọn mày về như chưa có gì xảy ra hả."

Sophie dù đôi mắt sáng lên đáng sợ, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên cười một cách thâm hiểm. Đôi mắt khiến ai nhìn cũng phải rùng mình, vì nó cô độc, lạnh lẽo, và chứa nhiều oán trách sát khí.

"Nếu bọn mày dám làm gì thì tao sẽ đi mách giáo sư ngay đó!"

Con máu bùn Granger lên tiếng, bước lên chắn cho Weasley khi gương mặt xấu xí của nó đanh lại.

"Thử xem? Tụi tao lại sợ quá. Ban đầu là do tụi mày để một con sư tử điên như vậy xổng chuồng khi không xích đầu nó lại cẩn thận mà? Cái đó đều hoàn toàn là lỗi của chúng mày, mách giáo sư cũng vô ích thôi. Mà tao cũng không hiểu, con nhỏ Patil kia không thông minh như đám đại bàng, của chẳng trung thành được như bọn Hufflepuff, đến cả sự mưu mẹo và tham vọng của Slytherin bọn tao cũng chẳng sở hữu, đến cả...Sự dũng cảm ngu ngốc của đám sư tử đầu bò bọn mày nó còn không có. Rốt cuộc tao tự hỏi, có phải cái nón dơ bẩn kia đã hỏng thật rồi không? Khi con nhỏ vô dụng này chẳng có tố chất nào để trở thành phù thủy."

Sophie đưa tay lên cằm giả vờ suy tư, một mình đấu với bốn con sư tử khiến đám rắn phía sau theo dõi một cách thích thú. Không hổ danh là viên ngọc mới của họ!!

"Đúng là độc mồm độc miệng ha."

Blaise phía sau, cười khúc khích rồi bông đùa vài câu khiến đám rắn cũng khúc khích cười theo. Nhưng vừa chiến thắng, Sophie chỉ muốn đấu võ mồm thôi, chứ nếu muốn đánh nhau thì cứ từ từ, đợi năm sau hành hạ bọn nó cũng chẳng muộn.

"Thôi đi Sophie! Cái mũ phân loại đã để cậu ấy vào Gryffindor, tức là cậu ấy có đủ phẩm chất của một Gryffindor!

Harry tiến lên, dù nó im lặng từ nãy đến giờ nhưng Sophie biết rõ. Nó vẫn nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự chú ý, long lanh như những hạt sương sớm chớm nở.

"Bộ tao nói không đúng à Harry? Ừ quên nhỉ, mày cũng là một trong số đó mà. Thật may là mày không vô dụng như đám bạn của mày, nhưng...Xét về trí thông minh thì phải xem lại. Dù gì thì lũ sư tử bọn mày toàn mấy đứa đầu bò mà."

Sophie nhìn Granger một cách khinh miệt khi ánh mắt em đanh lại, cái môi nhỏ vẫn cứ cong lên những đường nét hoàn hảo của những ngũ quan sắc sảo. Nốt ruồi lệ cứ như được điểm thêm, một thứ kết nối những ngũ quan, làm nó trở nên sắc sảo ma mị hơn.

Đàn rắn phía sau liên tục vỗ tay, thầm cảm thán như không hổ danh là cháu gái! ( con gái bạn thân ) của giáo sư Snape. Nói câu nào thì câu đấy như phun nọc độc.

Chỉ có điều, giáo sư Snape là phun độc một cách công khai, còn ngược lại, gia chủ trẻ tuổi Sophie này lại nói với phong thái nửa úp nửa mở. Thiên về hướng ẩn dụ, văn vở hơn hẳn. Dù sao thì cả hai, ai cũng đáng sợ như nhau.

"Về thôi, em thấy nơi này bắt đầu bốc mùi rồi"

Sophie chạy lại, nhảy thẳng lên lưng anh Hugh một cách thoải mái, vẫn không quên quay đầu phía sau, Sophie vứt lại một câu nói:

"Nhớ dắt em bé mít ướt Patil về nhé! Để đó một hồi con bé nó tự ái."

Có lẽ sự sai sót nhất của mấy đứa học sinh Hogwarts chính là đụng vào các thành viên nhà Slytherin. Đặc biệt là năm nay, với sự xuất hiện của những thế hệ nổi bật có khả năng làm đảo lộn trật tự của thế giới phép thuật.

Năm nhất năm nay lại càng khó đụng hơn, đặc biệt là cái ổ rắn độc của nhà Slytherin, với kẻ gần như cầm đầu mấy trò nghịch phá của cả bọn là người kế vị trẻ tuổi của Phoenix.

---------------------------------------
End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro