014 | giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 014.
CHRISTMAS AT HOGWARTS.

༻༺

SAU KHI KẾT THÚC GIẢI QUIDDITCH HẰNG NĂM của Hogwarts thì cũng đã 1 tháng trôi qua. Trong suốt 1 tháng đó chẳng có điều gì lạ xảy đến, trừ việc ba đứa hạ đẳng mà Sophie ghét nhất cứ bám dính lấy nhau.


Đám Draco vẫn cứ ăn không ngồi rồi đi kiếm chuyện với thằng Potter, Sophie vẫn cứ ngầm đấu tranh giành điểm với con nhỏ mọt sách Granger.

Thoáng đó đã đến giáng sinh...

"Xem ai không có gia đình để về kìa? Mày ở lại trường nhỉ, Potter."

Trong tiếng khua đĩa xôn xao của đại sảnh đường, Sophie và đám rắn nhỏ ngồi phía dãy bàn rộng trải dài với chiếc cờ màu xanh. Draco nhanh chóng đưa mặt về đám Potter rồi nói,

Bỗng, Blaise ngồi bên cạnh đánh cậu một cái thật mạnh khiến Draco giật mình, cậu quay sang nạt lớn:

"Mày làm gì vậy?! ĐAU!"

Nhận thấy ánh mắt của Blaise đang nhìn chằm chằm ở phía sau mình, Draco mới sực nhớ đến cô bạn Sophie phía sau.

Từ sáng sớm, cái gương mặt thanh tú kia đã ầm ầm một cục lớn, nhìn vào chỉ toàn là sát khí nên mấy anh chị lớn trong nhà cũng đã tránh nhắc chuyện này rồi.

Đúng là đồ Malfoy không có chút tinh tế nào.

"Sophie..ừm, mày sẽ ở lại trường à?"

Draco mặc kệ đám sư tử sau lưng, quay vào hòng dỗ ngọt cô bạn của mình. Nếu Sophie mà thực sự tức giận, có khi lát nữa cô sẽ ụp nguyên một cái vạc dầu đang sôi vào đầu cậu cũng nên..

"Hả? Không, tao sẽ về nhà."

"Gì cơ?"

Draco nghệch mặt đáp trong lúc cô tiểu thư đỏng đảnh vẫn bình thản thưởng thức những món ăn ngon của mình.

Cậu đã nghe rồi - nghe mẹ Cissy kể về gia đình của Sophie, một gia đình giàu có quyền lực nhưng không mấy êm ấm xuông sẻ khi từ bé đã phải thiếu thốn tình cảm của cha, đến năm 10 tuổi thì người mẹ qua đời ngay trước mắt. Ắt hẳn, phần nào cô tiểu thư đỏng đảnh kia cũng bị ảnh hưởng tâm lý một phần.

"Gì?! Về thật hả.."

Pansy và cả Blaise, hầu như những thành viên nhà Slytherin đều biết về câu chuyện nổi tiếng - cái chết và sự hồi sinh mới của gia tộc Phoenix khi mẹ Letitia mất đi và Sophie chính thức trở thành gia chủ mới của Phoenix, gia tộc có sức nặng với bộ phép thuật.

"Tao sẽ về thái ấp Phoenix"

Ngoạm lấy một miếng bít tết thơm lừng, Sophie tròn xoe đôi mắt nhìn những đứa bạn đang mắt to mồm há rộng nhìn mình.

"Mày về đó làm gì vậy?"

Blaise lo sợ, nếu hỏi thẳng thì cô bạn của mình chắc hẳn sẽ cảm thấy buồn nên cậu lựa lời giảm tránh mà nói. Dù sao tụi rắn con cũng xuất thân từ quý tộc danh giá mà ra, tài ăn tiếng nói cũng phải được đào tạo khắc khe từ bé.

"Tao có chút việc cần xử lý ở thái ấp Phoenix. Cả mấy đống thư rác vút lại cho mấy con gia tinh xử lý nữa."

Với tay lấy cốc rượu nho trên bàn, em xoa đầu mà mệt mỏi thở dài. Bản thân là người kế vị, thay cho vị gia chủ đời trước mà gánh vác trách nhiệm, Sophie cảm giác đọng lại trong em chỉ là những ký ức, hình ảnh bản thân trở nên thật trẻ con là vào những lúc ở bên cạnh mọi người, anh chị, đám bạn thân của mình.

"Tao sẽ nhớ mày lắm!!"

Pansy ôm chầm lấy Sophie, nức nở như thể cả hai đứa sắp phải xa nhau cả một thế kỷ.

"Làm người gia chủ cũng mệt quá nhỉ."

Hugh ngồi phía đối diện, cắn một mẩu bánh mì lớn, nhai chóp chép rồi nhìn đứa em cùng nhà của mình đầy trêu chọc mà không biết, tai họa sắp ập đến bản thân.

Sophie cười khì một cái khiến anh Hugh cảm giác có gì đó không ổn.

"Hugh Coffey, anh nghĩ là anh thoát được sao? Em nghe nói là anh ở lại trường nhỉ? Em sẽ bảo Severus gửi cả đống bài tập cho anh làm! Trả thù việc lần trước"

Sophie khoanh tay, hất mặt một cái cho xả giận. Người tàn ác thì được sống thảnh thơi.

Ai kêu chọc vào cháu gái của vị xà vương khó tính kia. Kiếp này của Hugh xem như bỏ.

***************

"Phoenix! Mày chờ chút."

Rảo bước trên hành lang trong lúc ôm một quyển sách nhẹ, bất giác bị một tiếng kêu vọng từ phía sau khiến Sophie khựng lại trong giây lát. Chỉ vài giây, ba con sư tử vàng nhà sư tử đầu bò chạy đến ngay trước mặt em. Dẫn đầu là con nhỏ máu bùn mọt sách mà Sophie luôn ngầm đối địch - Hermione Granger.

"Tao không có thời gian."

Em nghiêng đầu, dùng tay xoăn lọn tóc đen nhánh của mình lại mà đùa nghịch. Đôi mắt xanh lục bảo liếc thoáng qua phía Potter, thằng nhóc mà luôn ngờ nghệch mỗi khi gặp em.

Con máu bùn Granger toan tiến lại gần thì nhanh chóng bị hai thằng đệ là Goyle và Crabbe tiến lên chắn lại. Goyle và Crabbe, hai thằng đệ của Draco đang giúp em bê sách đến phòng, vì thằng nào thằng nấy cũng đang ôm một chồng sách nặng trịch.

Thấy bản thân bị chặn, nó chỉ có thể đứng yên, nó nhìn em mỉm cười thật yếu ớt rồi hỏi:

"Phoenix, mày có biết gì về Nicolas Flamel không?"

"Nicolas Flamel?"

Em nghiêng đầu sang bên phải, hàng mi thả lỏng bỗng chút trĩu xuống, cánh môi khẽ hé mở khi tập trung suy nghĩ. Nốt rồi lệ lộ rõ sau cái mái đen dài bồng bềnh kia, làm cho Granger - trong phút chốc bỗng bị hút hồn, em bén đi đứa con gái đang đứng trước mặt mình xấu tính đến cỡ nào.

"Đương nhiên là tao biết, ai lại không biết đến một pháp sư xuất sắc như ông ta chứ. Chúng mày quan tâm đến ông ta à?"

Em khoanh tay, khẽ nhếch mép khinh bỉ, đám sư tử đầu bò chúng nó lại đi quan tâm đến Nicolas Flamel, lại còn dám trực tiếp đến hỏi thẳng Sophie. Xem ra tụi này đang có âm mưu, nếu nhắc đến Nicolas Flamel, thì ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến Hòn đá phù thủy!

không lẽ bọn nó..?

"Kể cho bọn tao nghe đi!"

Granger kích động, chắc là con nhỏ này không biết về ông ấy rồi. Cả mấy quyển sách cũ kỹ bám đầy bụi bặm của thư viện cũng chẳng có, vì vốn dĩ tư liệu về ông ta được viết trong những quyển sách cổ.

Mà mấy quyển sách đấy được bán với giá cao ngất ngưởng, tụi nó không biết cũng chẳng có gì là lạ.

"Tại sao tao phải nói cho bọn mày biết nhỉ?"

Cong môi một cách khinh miệt, Sophie hất tóc đỏng đảnh rồi xoay gót bước chân mà không thèm vứt lại cho tụi nó lấy một câu.

"Con nhỏ đó đúng là loại thượng đẳng xấu tính! Sao bồ lại đi hỏi nó chứ Hermione."

Weasley nhăn nhó, nó nói với giọng chán ghét. Potter thở dài, nhìn theo bóng lưng của em đang rời đi cùng hai thằng đệ mà tiếc nuối lên tiếng:

"Mình nghĩ là Sophie sẽ biết, và sẽ nói cho ta nghe. Nhưng mà, Sophie hiện giờ cứ có cảm giác xa lạ."

Potter thở dài, chất giọng tiếc nuối u sầu, đôi mắt như mòn mỏi mong chờ một phép màu. Phép màu làm em, hướng về phía nó, dù chỉ một lần.

"Mình quên mất nó là một Slytherin đấy."

Granger đảo mắt, thất vọng rời đi. Kết quả cuối cùng là bộ ba vàng trở về mà không hề có chút thông tin nào.

-------------------------------
End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro