020 | sự hiện diện của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 020.
YOUR PRESENCE.

༻༺

BỮA TIỆC DẦN TRỞ NÊN hỗn loạn hơn khi mấy tên quý tộc cứ thay phiên giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Trong biển người hoảng loạn, cô vô tình vụt mất Draco, lạc luôn cả Pansy và Blaise. Chỉ còn cô và William vẫn còn bối rối, cố tìm kiếm nguyên nhân của cuộc hỗn loạn.

"Có mùi gì đó."

Sophie lao nhanh về những đoàn người cuối cùng, nơi mà mấy con quái vật gớm ghiếc cứ thay phiên nhau tràn vào khuôn vườn. Những con quái vật mang hình hài của những cục bùn nhớt nhát bốc mùi, chúng gầm lên một cách điên loạn.

Sophie xoay xở, chẳng biết phải đối phó với những con quái vật này thế nào vì chiếc đũa phép mà cô mang theo, ban nãy đã đưa cho Draco giữ hộ rồi.

Trong đoàn người tấp nập, bóng dáng một ai đó ngã xuống, trong lại vô cùng quen mắt.

"Pansy?!"

Sophie tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, nhìn nét mặt tái nhợt của Pansy, trong lòng em vừa lo vừa cảm thấy thỏa mãn và muốn được nhìn thấy những nét mặt tuyệt vọng đó nhiều thêm.

"Mau, đứng lên."

Chạy đến đỡ Pansy dậy, nét mặt cô tiểu thư nhà Parkinson xanh xao nhợt nhạt, cả người sợ đến mức run lên, bản thân chẳng thể nói được lời nào.

Bỗng,

Một con quái vật chuẩn bị lao đến phía cả hai đang đứng, không có đũa phép Sophie đang khó khăn mà xoay sở khi bản thân gặp bất lợi.

"Sophie!"

William nhanh chóng lao đến, trước mắt là hình ảnh cô gia chủ trẻ của mình và người bạn của cô ấy đang rất đề phòng con quái vật đang gầm rú một cách điên cuồng, chuẩn bị lao đến.

Rút thanh gươm mà bản thân mang theo, William điềm tĩnh thảy nó lên không trung, thành công lọt vào tầm mắt của cô gia chủ tài năng.

"Ngoan lắm, William."

Chụp lấy thanh gươm sáng, Sophie chắn trước cơ thể đanh ngồi thụp xuống của cô bạn Pansy mà che chở.

"Pansy, đi! di chuyển mau, nhanh chóng tìm cây đũa phép của tao rồi mang đến đây."

"..."

Đáp lại em là một sự im lặng, với đứa trẻ 11 tuổi chập chững bước vào cái tuổi 12 thì những điều đang diễn ra trước mặt thật quá đáng sợ.

Nhưng xã hội chính là thế, đây là mặt tối của thế giới những người trưởng thành, dần dần những đứa trẻ sẽ nhận ra, thế giới không phải màu hồng như chúng đã từng nghĩ đến.

"Mau lên nếu không cả hai sẽ cùng chết đó!"

Sophie nạt lớn khiến Pansy bừng tỉnh, cô bé lật đật đứng dậy, chạy vào trong dinh thự Malfoy giữa dòng người tấp nập, nhanh chóng tìm kiếm cây đũa phép của cô bạn Sophie.

Còn những tên quý tộc càn rỡ hay những gã người lớn vô trách nhiệm đang nhát cấy như thỏ đế, nấp mình vào sâu trong dinh thự tìm lối ra, chẳng một ai chịu giúp cô gia chủ nhỏ Sophie, trừ vài người...

"Ta nghĩ ta không nên để ngài chiến đấu một mình đâu nhỉ, ngài Phoenix, dù sao đây cũng là thái ấp của ta."

Lucius Malfoy cùng cây đũa phép của mình trong tay, bước đến ngay bên cạnh cô gia chủ nhỏ với thanh gươm sắt trong tay, Lucius nhìn dáng vẻ nghiêm túc chiến đấu của Sophie mà khẽ cong môi.

'Tôi cũng sẽ giúp ngài, ngài Phoenix."

Arthur Weasley dù có chút không ưa đám phù thủy thượng đẳng, đặc biệt là cả hai gia tộc lớn là Malfoy và Phoenix nhưng vẫn không thể cứ thế mà bỏ mặc một đứa trẻ chiến đấu thay mình.

"Ha, đúng là tinh thần của đám sư tử."

Sophie nhếch môi, hừ lạnh một cái rồi cười khinh, cô chẳng ưa gì đám phù thủy xuất thân từ cái nhà Gryffindor đó, ai mà lại ngờ bây giờ một gã phù thủy từng là cựu học sinh ở cái ngôi nhà mình ghét nhất lại ngỏ ý muốn chiến đấu cùng chứ.

"Ba đứa mày mau cút vào trong đi, ở đây chỉ có vướng tay vướng chân tao thôi."

Sophie vẫn trong tư thế giơ gươm lên đề phòng con quái thú điên sẽ lao đến bất cứ lúc nào, liếc mắt sang ba đứa nhiều chuyện phía sau, Sophie lạnh nhạt lên tiếng.

Nếu không phải thiên tài, hay những kẻ kế thừa cả một gia tộc phải bán sống bán chết, liều mạng vượt qua bài sát hạch để xem bản thân có đủ tư cách làm người kế vị hay không thì không có đủ khả năng chiến đấu ngang hàng, đặc biệt là mấy đứa lốc chốc còn làm học sinh, mấy cái câu thần chú căn bản ở trường chẳng thể áp dụng để chiến đấu đâu.

Ngoại trừ Sophie, vì con nhóc này bé tuổi nhưng vẫn là người kế vị hiện tại của một gia tộc lớn danh tiếng, không phải một cái danh hư vô.

"GAHHH!"

Con quái vật đó lao đến, Sophie cũng nhanh chóng di chuyển, cầm theo thanh gươm sắt, em đâm thẳng vào con quái vật ấy chẳng chút nương tình khiến ba con sư tử nhỏ phía sau lưng phải trố mắt nhìn.

Tàn nhẫn! Thật sự tàn nhẫn.

"Sophie! Tao tìm thấy đũa phép rồi."

Pansy chạy xuống phía dưới, ngay khu vực mà mọi người đang chiến đấu.

"Đồ ngốc! Đừng có chạy xuống đây."

Sophie quay lại, nạt lớn ngay khi phát hiện một con quái vật từ phía sau đang lao đến gần Pansy mà cô bé chẳng hay biết gì.

VỤT!

Thanh gươm sắt bay thẳng về phía Pansy, xoẹt qua đỉnh đầu cô nàng rồi dính thẳng vào vách tường, ngay khi vừa ghim vào giữa lòng ngực con quái vật kia.

"Có bị thương không?"

"Tao không.."

Pansy lắc đầu, Sophie thở dài rồi nhận lấy cây đũa phép từ tay cô bạn mình. Nhanh chóng lên tiếng, Sophie ra lệnh:

"William! Từ giờ đến lúc xong việc phải bảo vệ Pansy, Blaise và Draco cho thật tốt! Rõ chưa?"

"Vâng, thưa gia chủ đại nhân."

William đáp như nhận được lệnh, anh nhanh chóng bước về phía Pansy, cùng cô nàng tiến vào trong dinh thự, nơi mà mấy kẻ nhát gan đang trốn và chỉ biết theo dõi tình hình bên ngoài.

"Giờ thì mình nghiêm túc thôi nhỉ, ngài Lucius."

"Ừ, ta đang cũng nghĩ thế đó, ngài Phoenix."

Cả hai con rắn mưu mô đều cong môi cười, một nụ cười chuẩn mang tính chất của một Slytherin.

Cả hai cùng nhau lao đến, phía sau là Arthur Weasley, ba con sư tử nhỏ chỉ có thể đứng phía sau và hổ trợ nhau diệt mấy con quái vật bé đang lăm le tấn công.

"Có..mùi gì đó."

Sophie vung đũa, càng ngày, mùi hương nào đó phảng phất vào mũi cô càng nồng. Nó dầy đặc, và nồng nàn đến mức khó chịu.

"Ngài Lucius, ngài không ngửi thấy mùi gì sao?"

"Mùi? Rất tiếc nhưng ta không ngửi thấy gì hết."

Lucius nheo mày đáp khiến Sophie cũng dần híp mắt, dần dần, như nhận ra điều gì đó, cô gia chủ Phoenix nhoẻn miệng cười thật ranh ma.

Chỉ còn một ít, Sophie, Lucius cùng Arthur Weasley đều tiêu diệt xong toàn bộ con quái thú hung mãn. Bước vào trong dinh thự, cả ba đều đã đuối sức khi sử dụng quá nhiều phép thuật của bản thân.

"Hôm nay là quá đủ trong một ngày rồi. Ta nghĩ ta nên về thôi."

Sophie thở dài, di chuyển trên con đường trống mà cả đoàn người tách ra hai bên nhường đường, Sophie bước đến nắm lấy tay anh quản gia của mình mà lôi đi.

**********

Trong chiếc vong mã đang lăn bánh, đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng huyền ảo lạnh lùng rọi qua khe cửa, lấp lánh và tỏa sáng với một vẻ ngoài lạnh nhạt. Thứ ánh sáng lạnh lùng trong trẻo ấy đêm nay thật đep.

"William, vừa nãy ta đã cảm nhận được nó rồi."

Sophie chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Vẻ mặt chán nản lộ rõ trên nét mặt thanh tao sắc sảo.

"Nó?"

"Sự hiện diện của người đó. William, Hòn đá phủ thủy đâu?"

Sophie ngồi ngã người về sau, chân này gác lên chân kia, trên môi tạo ra một đường cong hoàn mỉ, một thần thái - sắc đẹp của cái ác.

"Nó ở đây ạ."

Đưa tay vào trong áo, William lấy ra một cái túi với size vừa vặn, mở miệng túi, lấy ra một viên đá thô với sắc tươi đỏ như máu. Đưa viên đá lên trước mặt mà ngắm nghía, Sophie nhếch môi hài lòng.

"Ngươi ngoan lắm, William."

Cất hòn đá vào lại trong túi, Sophie cẩn thận bảo quản nó. Đưa tay lên, chạm vào môi mình khi đôi mắt nhẽ rũ xuống suy tư, William nhìn cô gia chủ của mình phiền lòng, anh lên tiếng:

"Sophie, có gì khiến Sophie không hài lòng sao?"

"Ừ, ta vẫn khá thắc mắc, chính ta là người đã thả những con quái vật đó ra để làm loạn bữa tiệc vì ta có thông tin về quyển nhật ký của Riddle do chính Lucius Malfoy đang nắm giữ. Ta chắc chắn đã tẩy não đám quái thú hôi hám đó và chắc chắn là chúng sẽ không tấn công ta, để ta có dư thời gian để lục lọi văn phòng Malfoy. Thế mà lũ sinh vật ngu ngốc đó dường như đã bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện phảng phất của người đó!"

Kế hoạch ban đầu chỉ là đưa đám quái vật làm loạn, mặc dù lũ quái thú này khá nguy hiểm nhưng với tính khí ích kỷ ngạo kiều của gia chủ Phoenix thì cô ta sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai đâu.

'Vậy tối nay Sophie có muốn tôi đột nhập vào dinh thự Malfoy tìm kiếm nó cho Sophie không?"

Quỳ phía dưới, William nắm lấy bàn tay của Sophie một cách âu yếm, đưa nó vào bên má rồi hưởng thụ từng cái chạm như một con chó nhỏ, William ngẩng đầu nhìn vị chủ nhân của mình.

Sophie liếc mắt về phía cửa sổ, suy tư một chút rồi đưa bàn tay còn lại của mình lên xoa trán rồi thở dài nặng nhọc, cô lên tiếng khi bàn tay đang bị William giữ lấy cứ xoa xoa bên má anh như cách sờ một con thú cưng nhỏ.

"Không, không cần. Ta sẽ lợi dụng mối quan hệ phức tạp giữa mẹ Letitia và tên Lucius Malfoy đó, cộng thêm mối quan hệ của ta và đứa con trai nhà đó, phu nhân Malfoy và tình bạn với mẹ Letitia, chúng ta sẽ lợi dụng tất cả những điều đó để tiếp cận nhà Malfoy thường xuyên hơn. Tin ta đi, không lâu nữa ta sẽ có được nó, quyển nhật ký của Riddle."

Sophie mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười xảo quyệt chữa đầy toan tính mưu mô cùng đôi mắt xanh lục bảo đang sáng lên, hòa vào cùng ánh trăng soi sáng, cả hai đều phát ra thứ ánh sáng trong trẻo nhưng thật lạnh lẽo bí hiểm.

-----------------------------------
End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro