021 | Quyển nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 021.
THE DIARY.

༻༺


SAU BỮA TIỆC SINH NHẬT không mấy thuận lợi của cậu quý tử nhà Malfoy, hai nhà Phoenix và Malfoy vẫn rất tích cực giữ liên lạc với nhau trong mấy tháng nghỉ hè. Đặc biệt là phu nhân Narcissa, bà luôn là người khởi xướng những lần hẹn Sophie sang nhà hay những buổi cắm trại ngoài trời, dần dần mối quan hệ của hai nhà bắt đầu tiến triển theo một hướng tích cực.

Cốc..Cốc

"Vào đi."

Giọng nói trong trẻo vang vọng từ phía trong thư phòng, William nhẹ nhàng đẩy cửa, hình ảnh đập vào mắt anh là cô gia chủ bé nhỏ Sophie đang chăm chú nhìn vào bức thư trên tay.

"Đó là gì vậy, Sophie?"

Để đĩa bánh quy lên bàn William nhìn em, hỏi.

"Là danh sách những thứ cần dùng cho năm học nay, của cả ta và ngươi đó, William."

Đưa một bức thư đã được mở sẵn cho William, em đưa tay cầm lấy một cái bánh quy nóng hổi vừa được mấy con gia tinh dưới nhà nấu nướng.

"Vậy thì thật đúng lúc. Thật ra con gia tinh của nhà Malfoy, tên nó là Dobby đang đợi sẵn phía dưới nhà ạ. Nó đến để bảo nhà Malfoy muốn cùng Sophie đi mua những dụng cụ cho năm học mới cùng họ, Sophie thấy sao?"

William nắm chặt danh sách mua dụng cụ học tập của mình trong tay, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy ngây ngô.

Đưa tay lên môi suy xét, Sophie gật đầu, em đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái mệt mỏi, vì tối qua phải thức khuya để xử lý mấy cái thư rác do bộ phép thuật gửi đến, đầu óc cũng do đó mà cứ chớp tắt liên tục.

"Ta đi, dù sao cũng cần cải thiện mối quan hệ với nhà đó. Ngươi cũng cần phải mua đồ mà nhỉ, William, đi ta mua chúng cho ngươi."

Bước đến cái bàn trang điểm được đặt sẵn trong thư phòng, Sophie bắt đầu tô chút son che đi những mệt mỏi trên gương mặt.

"Sophie có muốn tôi thay đồ giúp không?"

Nhìn vào bóng dáng chàng trai phía sau mình trong gương, đôi mắt em thả lỏng, hai hàng mi trù xuống, trông rất lạnh lùng và khó gần. Gật gù vài cái, em lên tiếng:

"Ừ, chọn nhanh một chiếc váy đơn giản rồi mau chóng đến đây."

William mỉm cười hài lòng, cúi người rời đi, anh nhanh chóng mang đến một chiếc váy liền thân trễ vai dài tay, phần áo trên có màu trắng tinh khiết như tuyết, và phía dưới váy được phủ một màu nâu xám nhạt đặc biệt, tuy không được trang trí thêm nơ hay vải ren nhưng vẫn rất nổi bật do lụa đẹp vì người.

Đứng im để mặc William cứ thế mà thay y phục cho mình, đôi mắt Sophie vẫn dõi theo bóng dáng người con trai bảnh tỏm ấy qua gương, không rời dù chỉ một chút. Tay anh khi cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người cũng chạm vào từng lớp da, nó lạnh khiến làn da trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.

"Mình xuống dưới nhé?"

Đưa tay ra trước mặt em, Sophie đặt tay mình lên tay anh thay cho một lời chấp thuận. Bước xuống dưới nhà, bóng dáng một con gia tinh gầy gò ốm yếu với làn da xanh nhợt nhạt nhăn nheo và bộ quần áo rách rưới, rách hơn cả những con gia tinh của thái ấp Phoenix.

Nó rụt rè, không dám nhìn thẳng vào cô gia chủ nhà Phoenix. Lân la đến gần, William lên tiếng:

"Ta đi được rồi chứ?"

"Đ..được ạ. Xin cô cậu..hãy nắm lấy tay...Dobby."

Nó run rẩy đáp, xòe hai bàn tay của mình ra, Sophie có thể thấy được tay nó gầy còm, chẳng có nổi miếng thịt nào, vài chỗ còn phải quấn băng gạc che đi.

Nắm lấy tay nó một cách miễn cưỡng, Sophie và anh được con gia tinh nhà Malfoy độn thổ đưa đến Hẻm Xéo, nơi mua bán các vật dụng cần thiết của phù thủy.

**********

Mở cửa bước vào một cửa hiệu sách có cái tên Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Tuy chỉ là một cửa hiệu nhỏ bé cũ kỹ, nhưng ngày hôm nay, cửa hàng này lại đông đúc một cách kỳ lạ với hầu hết những người đang chen lấn bên trong là phụ nữ trung niên.

"Sophie, ở đây."

Trên tầng hai, nơi dành cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu đang có lác đác vài bóng người. Cái đầu bạch kim trắng nổi bật hiện rõ lên trên tầm mắt, Draco Malfoy phía trên lầu đang nhìn thẳng vào gia chủ Sophie phía dưới.

"Mau đi thôi, William. Chọn những cuốn sách mà cái trường quái quỷ đó yêu cầu rồi trả tiền đi."

William miễn cưỡng gật đầu, chu môi rồi cũng bước đi. Thú thật là anh ta không có muốn để em và tên quý tử Malfoy đó ở chung đâu, nhưng giờ lệnh chủ, không thể phản kháng.

"Ở đây diễn ra lễ hội âm nhạc à, khiếp. Đông gớm."

Chề môi một cái, Sophie đứng ngay bên cạnh quý tử nhà Malfoy, với tay lấy một cái túi chứa sách, em bắt đầu vòng ra phía sau, tìm những quyển sách cho năm nay.

"Chả hiểu lão Dumbledore nghĩ gì mà bảo ta mua sách của cái lão Gilderoy Lockhart, năm nay hầu hết quyển nào cũng có tên lão."

Draco đảo mắt, lấy cái túi với chồng sách nặng nề bên bàn, ôm lên. Sophie cũng lấy đủ sách, vì hết hết chúng nằm cùng một kệ nên rất dễ tìm. Em quay sang, hỏi:

"Ngài Lucius và dì Cissy đâu? Sao mày ở đây có mình ên vậy?"

"Mẹ bận, không đi cùng được. Cha tao thì..ờ..ở kia kìa."

Nhìn xuống bên dưới, quý tử nhà Malfoy đảo mắt một vòng cả một cửa tiệm đông nghẹt rồi chỉ tay về nơi có gần cửa ra vào, chỗ Lucius và Arthur Weasley đang đứng đó.

"Mình nên xuống dưới là vừa, một lát nó nghẹt hết cả đường thì mệt. Tao ghét đụng chạm với những kẻ phía dưới đó."

Thở dài vì tình hình đông đúc bên dưới, cả em và Draco cũng từ từ di chuyển xuống phía dưới. Nơi mà một ai đó đã va thẳng vào Sophie.

"Weasley! Mắt mày để làm trưng hả?"

Draco quát, khiến Sophie vừa xoa ngay phần xương quai xanh, vừa phải suýt xoa cơn đau ở đó. Mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy cứu thế chủ và thằng bạn nghèo nàn của nó.

"Rõ ràng là nó va vào Ginny!"

Weasley cãi lại, nhìn vào người vừa va phải mình, mái tóc đỏ nâu đậm, và cái gương mặt chứa đầy tàn nhang là đã hiểu - em lại va vào một Weasley nữa.

"Em gái mày hả? Nó va vào tao rồi đó, Weasley. Tính sao đây? Sự dơ bẩn của bọn bây dính hết lên cái váy trắng của tao rồi này?"

Đưa tay phủi phủi, Sophie nhoẻn miệng cười khinh khi nhìn vào Ginny. Draco bên cạnh tiếp lời:

"Một Weasley nữa và lão Lockhart dạy học? Năm nay cái trường này xuống cấp thật, lão Dumbledore cũng phải lẩm cẩm lắm mới cho bọn chúng đặt chân vào cái trường đó.

"Ừ, dù sao thì cũng 100 mấy, sớm muộn gì cũng xuống mồ."

Sophie cười khúc khích đáp, cặp đôi kẻ tung người hứng cứ thỏa thích phỉ báng những kẻ mình chướng mắt mà chẳng ngán một ai.

Ginny bước lên, nhìn Sophie và Draco rồi gằn giọng, con nhỏ đó nói:

"Đừng có nói xấu cụ Dumbledore!"

Tiếng nói yếu ớt lập tức trở thành trò cười cho hai kẻ cầm đầu đám rắn con, cả hai bật cười khanh khách, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì quá buồn cười, Sophie thở dài.

"Không thì sao? Mày sẽ khóc rồi chạy đi mách lão à, Weasley."

Đẩy vai Ginny, Sophie quay sang đùa cợt cùng Draco.

"Con nhỏ nào vậy? Một Weasley bé nhỏ không có tiếng nói hả."

"Ghệ mới thằng Potter đó."

Draco không dễ dàng bỏ qua cho đối thủ truyền kiếp - Harry Potter của mình. Lập tức dời sự chú ý khỏi người Ginny, Sophie chu môi, bước lại gần Potter, rồi dùng tay quấn quanh eo cậu, để mặt mình ngay cổ Potter, Sophie chu môi biểu tình - chất giọng bông đùa, em nói:

"Hả, nhưng chẳng phải Harry đã có mình rồi sao? Chẳng lẽ cậu muốn lừa dối mình hả."

Mím chặt môi như sắp khóc, nhìn gương mặt đỏ ửng của thằng Potter và cái nét mặt ghen ghét không cam tâm của con nhỏ Ginny mà Sophie bật cười khúc khích, rời khỏi người Potter. Em nhanh chóng bước lại gần Ginny, nắm chặt cằm con bé đưa lên, em thì thầm vào tai nó:

"Mày không đấu lại được tao đâu. Liệu hồn mà sống ở cái trường đó, biết thân biết phận đi, một câu nói của tao cũng có thể giết chết mày bất kỳ lúc nào đấy."

Lực tay của em rất mạnh, giữ chặt cằm con bé rồi hất vang ra, cái cằm nhỏ ấy đã thoáng ửng hồng lên một chút.

"Mày muốn gây sự hả!"

Thấy em gái bị ức hiếp, Weasley con nhanh chóng toan lao đến thì bị Draco chỉa thẳng cây đũa phép vào cuống họng.

"Không nhanh thế đâu, Weasley."

"Mày tính làm gì? Tấn công gia chủ Phoenix ở nơi công cộng bằng tay không hay cây đũa vô dụng rẻ tiền? Chẳng phải ngay từ đầu bọn mày là đám gây chuyện trước à? Va vào người của người khác mà không hề nói tiếng xin lỗi, giáo dục của đám hạ đẳng đúng là kém thật."

Chậc lưỡi vài cái rồi em nói, nói theo một chất giọng giễu cợt hết cả đám ranh con bọn nó. Giễu cợt vì đã không thể có cuộc sống giàu có sung túc bằng đám rắn cọ bọn nó.

Weasley chậc lưỡi khó chịu, nó lùi ra xa, kéo theo đó là Ginny và Potter. Rồi từ phía sau, Arthur Weasley nhanh chóng chạy đến, phía sau nữa là bóng dáng Lucius điềm đạm bước ra.

"Ta có bỏ lỡ cuộc vui nào không?"

Lucius bước đến với một dáng vẻ hiên ngang, cây gậy đầu rắn bạc được chạm khắc tinh tế được ông điềm đạm chống xuống dưới nền đất. Đôi mắt ngạo nghễ híp lại, nhìn thẳng vào ba đứa trẻ phía dối diện cùng với người giám hộ của chúng nó.

"Chỉ là lũ thường dân ngu xuẩn thôi cha."

Draco nhanh nhảu đáp khiến Lucius khẽ liếc nhìn thằng con quý tử của mình.

"Weasley, gần đây ở bộ bận bịu lắm nhỉ? Ta hy vọng...bộ sẽ trả tiền làm thêm, vì mấy người đi khám xét từng nhà mệt nhọc lắm mà."

Luicus ngẩng cao đầu cười khẩy, Weasley lớn đỏ mặt tức tối, giống hệt thằng con trai. Trong không gian nồng nặc mùi thuốc súng là bóng dáng William với chồng sách nặng nề từ xa tiến lại, yên lặng và êm đềm như một chiếc lá thu, rơi xuống không chút động tĩnh.

Nhìn Sophie làm em lập tức nhích gần lại, anh để chồng sách của anh lên bàn, những quyển sách lòe loẹt màu mè với cái tên Gilderoy Lockhart. được in cùng những trang bìa sặc sỡ.

"Cũng nhờ ơn những quý tộc như Malfoy và Phoenix đây."

Arthur Weasley tức đến đỏ mặt, miễn cưỡng mỉm cười, ông lên tiếng khi Sophie khẽ nhếch mép, chẳng đoái hoài gì đối đáp ông ta, em chỉ dựa lưng vào bàn như đang chờ đợi điều gì đó.

Đưa tay vào cái vạc của Ginny, lấy ra một quyển sách có chữ ký của Lockhart nhưng là một phiên bản cũ kỹ và bụi bặm hơn. Sophie có thể bắt trọn được khoảnh khắc Lucius bỏ quyển nhật ký của Riddle vào cái vạc của Ginny, tráo đổi nó khi lấy ra quyển sách cũ kỹ kia.

Bình tĩnh, nhẹ nhàng và yên ắng di chuyển lại gần đứa con gái út nhà Weasley, Sophie dường như đã che dấu đi sự hiện diện của mình đi di chuyển từng bước thướt tha nhẹ nhàng như một làn gió mát. Tiến lại gần cái vạc của Ginny đang được để trên bàn, lúc này đám cứu thế chủ đều chú ý đến nơi phát ra mùi thuốc súng của Lucius và Weasley lớn nên chẳng ai đoái hoài gì đến cái vạc này.

Thò tay vào rồi nhanh chóng thay thế vị trí của quyển nhật ký đó bằng một quyển sách cũ kỹ khác mà em tìm được. Hành động quyết đoán và dứt khoát khi cầm lấy quyển nhật ký rồi nhanh chóng bỏ nó vào cái vạc để sách mà bản thân đang cầm. Bước lại gần chỗ William, em nháy mắt ra hiệu, anh nhanh trí hiểu ý, liền lập tức tiến lại gần phía Lucius đang đấu khẩu qua lại cùng Arthur Weasley.

"Ngài Malfoy, không biết ngài còn muốn đi đâu nữa không ạ? Gia chủ của tôi bỗng dưng cảm thấy không được khỏe, ngài ấy muốn hẹn một ngày khác để đi chơi cùng gia đình ạ."

William bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông lớn tuổi, mỉm cười thoải mái với Lucius, anh nói.

Lucius nhìn em, lại nhớ về dáng vẻ của Letitia Noir Phoenix mà lòng đau quặn thắt, trái tim và niềm tin như bị bóp nghẹt khiến Lucius tại thời điểm đó như muốn chết đi sống lại.

Lòng ông đau, đến cả đứa con gái của nàng ông còn không dám nhìn, vì mỗi lần ông nhìn vào hình bóng của Sophie Phoenix đều khiến ông liên tưởng đến Letitia, một người ông từng xem như cả thanh xuân, một mảng màu không thể thiếu không kí ức dù đã chìm sâu qua chục năm.

"Không còn sớm, gia chủ Phoenix có muốn ta đưa về không?"

Lucius nhìn em, hỏi. Sophie chỉ khẽ lắc đầu, em cười mỉm nhẹ nhàng, đáp.

"Không cần, có William đưa tôi về là được rồi, không cần làm phiền ngài Lucius."

Sophie nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở đôi mắt lục bảo của mình ra, dáng vẻ xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là con nhóc Ginny khi nó cứ dán chặt mắt mình vào em, một người xinh đẹp quyền lực.

"Quả báo đến với mày rồi hả, con rắn độc Phoenix."

Weasley bé vẫn không có ý định muốn từ bỏ, nó khoanh tay lại, ngẩng mặt nghênh ngang nói. Lập tức bị Draco và Lucius liếc một cái, nó giật mình lùi người lại.

"Cẩn thận mồm mép đi, Weasley."

Lucius lạnh lẽo cảnh cáo. Weasley nhỏ vẫn bị Draco liếc một cái sắc lẻm, mặt mũi nó tái đi, không dám hó hé thêm chút gì.

"Nào Ronald! Không được nói thế, đặc biệt là với con gái."

Arthur Weasley quát lại thằng con trai của mình, nhìn Sophie - không hẳn là yêu quý, cũng chẳng phải ghét bỏ gì. Ít nhất thái độ và cách cư xử vẫn tốt hơn thằng con trai của ông.

Xem ra có thể ngồi ở bộ lâu hơn chút.

"Gia chủ Phoenix, thân là con gái, ngài đừng để bản thân dính bệnh, sẽ mệt lắm. Ta không phải dạy đời gì, chỉ khuyên bảo thôi."

Weasley lớn nói khi vợ của ông ta - Molly đã đứng bên cạnh ông từ lúc nào. Bà nhìn dáng vẻ của Sophie đang được khoác áo cái áo ngoài của William lên, nói.

"Mùa này thời tiết thất thường, phù thủy cũng là con người nên dễ bị dính bệnh. Nhớ đừng tắm mưa hay để người ướt quá lâu, thức khuya cũng có hại cho sức khỏe đấy."

Bà nói, Sophie vẫn nghe, nhưng chữ nào lọt tai thì lọt, không thì cứ để nó trôi. Chẳng đáp gì Weasley lớn, trực tiếp xoay gót rời đi rồi dừng bước phía trước cánh cửa của cửa hàng, em nói vọng lại khi bản thân theo dõi ánh mắt của mọi người qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

"Hẹn gặp lại ở trường Draco, Harry. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lắm đấy, Weasley."

Dứt câu, em tiến thẳng ra ngoài khi William đã mở sẵn cánh cửa ấy, lui người theo sau. Anh cùng Sophie ra đến bên một chiếc vong mã đã được đợi sẵn ở đó.

Bước lên xe, em đẩy cho chiếc áo mình đang khoác rơi xuống chiếc ghế ngồi, gục mặt xuống, những tiếng khúc khích bắt đầu vang lên trong khoang ngồi của chiếc vong mã được làm cách âm.

"William! Ngươi có nghe bọn chúng dặn dò gì ta không! Không được thức khuya, không được ngâm mình cơ đấy!"

Sophie bật cười điên dại, những điều họ dặn dò không hẳn là sai, nhưng để những Weasley dặn dò một gia chủ quý tộc như Sophie Phoenix cách gìn giữ sức khỏe, gìn giữ cái mạng thì đối với em như một nổi ô nhục lớn. Để cho đối thử dặn dò chăm sóc mình, để cho người mình ghét dặn dò mình săn sóc cho sức khỏe thì còn điều gì ngớ ngẩn hơn?

"Phù thủy cũng là con người? Ừ, ta biết, ta biết chứ. Nhưng điều đó làm gì đúng với một số người."

Vuốt mái tóc của mình, Sophie liếc một ánh mắt sắc lẻm sang người chàng kỵ sĩ điển trai của mình. William không phải phù thủy thuần chủng, mà anh lai giữa phù thủy và máu tiên, theo những cái mũ phân loại đã nói thì gia tộc ấy đã biến mất từ rất rất lâu, và chỉ có vài người biết đười nguyên nhân, trong số đó bao gồm Sophie Phoenix, và đó cũng là nguyên nhân em chọn anh làm kỵ sĩ - cánh tay phải của mình.

"Vậy ta sẽ làm gì với thứ này đây, tiểu thư?"

Giơ quyển nhật ký của Riddle lên, anh tròn xoe đôi mắt hỏi. Sophie ngồi đối diện, để tay lên môi là suy ngẫm, một lúc sau thì em hạ giọng nói với anh.

"Quẳng vào cùng với cái hòn đá phù thủy đi, tạm thời ta chưa cần đến mấy thứ này. Thứ ta quan tâm bây giờ, chính là con gia tinh nhà Malfoy cơ. Thái độ của nó rất lạ, hẳn là nó phải biết điều gì đó rồi."

Đôi mắt ngọc lục bảo lóe lên những tia sáng xanh lạnh lẽo, sát khí bao trùm cả đôi mắt lấp lánh có phần sắc sảo. Một màu xanh lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình mỗi khi lướt qua, vì nó cô độc, tối tăm như không còn lối thoát.

"Tôi thủ tiêu nó nhé?"

"Chưa phải lúc, ta cần phải xem, nó sẽ làm trò hề gì mua vui cho ta đã. Nhưng đừng lo William, không lâu nữa sẽ đến lượt ngươi trình diễn thôi."

Cười mỉm chi, đôi mắt híp lại nhìn anh, một sắc thái của quỷ dường như lộ ra trước mắt anh. Nó không giống như những nụ cười nhẹ nhàng mà Sophie phô diễn trước mặt mọi người, cũng không phải nụ cười khinh bỉ tặng riêng cho đám sư tử mà em ghét nhất.

Nó là một nụ cười, nụ cười của cái ác, nụ cười của quỷ dữ.

---------------------------------
End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro