023 | chích chòe hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 023.
THE PROFESSOR

༻༺

TIẾT HỌC TIẾP THEO là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, do chính lão Gilderoy Lockhart - con công màu mè mà Sophie đã gặp ở tiệm sách, nơi mà em đã dành được quyển nhật ký của Riddle.

"Tao ghét lão."

Ôm chồng sách nặng nề, Sophie đi giữa nhóm bạn của mình, cùng di chuyển đến phòng học của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Mùi nước hoa của lão làm tao dị ứng mấy bữa nay nè."

Draco rùng mình một cái, vô tình lướt qua cũng có thể ngửi thấy được mùi nước hoa nồng nặc mà lão xịt lên người. Một hương ấm nồng đến khó chịu.

"Mấy bộ đồ của lão nữa, vải vóc thô thiển và mấy màu sắc quê mùa, nhìn thấy ghê."

Blaise chề môi chê bai, mấy bộ quần áo của lão chỉ được thiết kế cho trong thật sang trọng với những màu sắc bắt mắt chứ chất liệu vải vóc thì chỉ thuộc hàng dởm, thô thiển và là loại rẻ tiền.

"Vậy mà mấy đứa con gái trong trường này mê lão như điếu đổ, con máu bùn nhà sư tử cũng mê đắm mê đuối gã, ghê quá đi.."

"Mày trông chờ gì ở gu thẩm mỹ của lũ sư tử chứ."

Sophie giễu cợt tiếp lời khi Pansy rùng mình tưởng tượng đến gương mặt nhớt nhát của lão. Tiểu thư Parkinson nổi tiếng là rất thích thú với trai đẹp, bị Pansy chê thì cứ xác định là hiểu được vẻ đẹp của bản thân rồi.

"Mày không mê lão hả."

"Không!"

Draco quay sang hỏi làm Pansy lập tức đáp, cười cợt với nhau một lúc thì bọn rắn con đã đến phòng học lúc nào không hay.

********

"Chào mừng, chào mừng! Tất cả các trò đã đến với lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ta xin giới thiệu một giáo viên mới sẽ giảng dạy các trò môn này, là ta đây!"

Đứng trên bục cao cùng với bộ quần áo rẻ tiền thô thiển, lão Lockhart bày ra giọng điệu tự hão, lão ưỡn ngực lên tiếng khi nét mặt tự đắc đối diện với những đôi mắt lấp lánh của mấy đứa nữ sinh mệt mệt cứ nhìn ổng. Bao gồm cả con máu bùn Granger.

"Nhìn phát tởm."

Chỉ duy nhất vài đứa con gái nhà Slytherin là con minh mẫn, cả những thằng con trai cũng chẳng ưa gì bản mặt của lão. Sophie đảo mắt, quay sang thì thầm cùng cô bạn Pansy bên cạnh.

"Nhìn thấy ghê, mấy con máu bùn kia chắc cũng mù hết cả lũ."

Chề môi một cái, Pansy đáp khi cả hai cùng châm biếm lão rồi cứ khúc khích cười cùng nhau. Thế rồi đột nhiên, lão lên tiếng:

"Để chào mừng các trò, ta có một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho tất cả các trò."

Lão cười nhe răng, nháy mắt khiến da gà da vịt của Sophie cứ đua nhau mà nỗi lên. Bỗng nhiên cô thấy mệt quá, thôi thì muốn cúp tiết học này quá đi.

…ão chống tay xuống bàn, mỉm cười như đang cố gạ gẫm cả hai cô nàng Parkinson và Phoenix và ôm mộng tưởng suy nghĩ rằng gia chủ của Phoenix cũng sẽ trở thành fan ruột của lão.

Đúng là ảo tưởng.

Nhưng hành động đó lập tức bị Draco nhìn thấy, cậu nhíu mày, gọi lão bằng chất giọng bề trên:

"Lão này làm trò hề gì vậy?"

Draco nhíu mày, chẳng hiểu sao cậu lại thấy khó chịu đến thế. Chịu, chỉ là thấy trong lòng nóng như lửa, khó chịu như muốn xé lão ra thôi.

Đưa tay xuống dưới hộc bàn của giáo viên, lão lấy ra một cái lồng khá lớn được phủ một miếng vải tím che khuất. Vơ chiếc đũa trong tay, Lockhart ưỡn ngực tự hào mà nói:

"Phải đề phòng! Đây là nhiệm vụ của thầy giúp các em đối mặt với thứ sinh vật đáng ghét nhất được các phù thủy biết đến."

Mặc kệ những lời tầm phào của lão, mấy đứa con gái phía nhà Gryffindor vẫn dán chặt sự chú ý đến cái mã ngoài của Lockhart. Sự si mê lộ rõ lên trên mặt tụi nó khiến ai cũng dễ dàng nhận ra, đặc biệt là con máu bùn Granger và con nhỏ Lavender đang ngồi cùng nhau.

Nhìn thằng nhóc Goyle đang khó khăn nuốt nước miếng bên cạnh mình, Draco nhăn mặt, quay sang hỏi nó:

"Làm gì mà mày run vậy?"

"Thì tại cái lồng đó rung lắc quá trời kìa."

Mếu máo một cái, Goyle đáp khi cái tay chỉ vào chiếc lồng lớn đang lắc lư dữ dội. Điều này cũng đã dọa Draco một ít, nhưng rồi cậu vẫn tỏ ra như không có gì, chăm chú nhìn vào cái lồng đó đầy đề phòng.

"Đừng hét toáng lên nhé! Vì điều này sẽ kinh động chúng!"

Lão nạt lớn, vung tay tháo bỏ mảnh vải dầy cộp kia xuống. Bên trong cái lồng lớn là những con yêu tinh xứ Cornwall, chúng nhỏ, ốm yếu và có màu tím đậm khi hai mắt to tròn tưởng như sắp rớt ra. Những tiếng rít của chúng cũng thật chói tai, Sophie lại đặc biệt thích những thứ đẹp đẽ nên dĩ nhiên những con yêu tinh này bị cô đánh rớt ngay từ vòng đầu.

"Hãy xem các em làm gì được chúng!"

Lão nói, song dùng tay mở khóa cửa cái lồng khiến lũ yêu tinh tung cánh, bay toán loạn cả phòng. Lũ học sinh thì lần lượt la hét, đứa thì chạy khỏi chỗ, đứa thì bị chúng nghịch phá đồ vật, đứa thì bị chúng nhéo tai rồi xách lên cao, cả đồ dùng trong phòng cũng bị lũ yêu tinh đó phá hỏng.

Thằng Longbottom - nạn nhân luôn bị bắt nạt thì quá yếu kém lại tiếp tục trở thành mục tiêu chọc phá của mấy con yêu tinh nhỏ. Chúng xách hai tai nó lên, nhấc cả thân thể ú nu của nó lên không trung, ngay trước mắt lão Lockhart.

"Draco, lại đây."

Đưa tay kéo cả Draco và Blaise vào ngay khi cả hai đang bị mấy con yêu tinh vo tròn giấy ném vào đầu, Sophie rút đũa phép, chỉa vào mặt con yêu tinh nghịch ngợm đang làm phiền bạn mình. Dọa nó bay đi mất, Sophie nhăn mặt nhìn đám hỗn loạn trước mắt. Buổi học đầu tiên đã bị phá mất, và điều này khiến vị gia chủ nhỏ không vui chút nào.

"Lão già đó chẳng làm được gì ra hồn à!"

Draco la lớn, gương mặt điển trai nhăn lại khi đang dùng sách đập vào những con yêu tinh lảng vảng gần đó. Hình ảnh lão Gilderoy Lockhart cầm đũa phép, bắt đầu niệm chú:

"Peskipiksi Pesternomi!"

Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có chút tác dụng nào vì ngay khi lão chưa đọc xong thần chú đã bị vài con yêu tinh bay đến phá đám. Hất xa cây đũa rẻ tiền của lão ra, chúng cười khúc khích đầy tinh ra. Hình ảnh này, thật có chút quen thuộc.

Tiếng lách cách phát ra từ phía trên đầu đám trẻ nhỏ, hình ảnh những con yêu tinh đang chuẩn bị cưa đứt sợi dây treo của bộ hóa thạch xương khủng long đã đập ngay vào mắt Sophie. Và cả em, cùng đám bạn của mình đang đứng ngay dưới bộ xương đó.

"Immobilas!"

Cho chúng ăn một bùa bất động, cả căn phòng với tràn đầy sự hỗn loạn dường như đã ngừng lại trước mắt. Cái thân thể bé nhỏ trôi lênh đênh trên trần nhà của đám yêu tinh nhỏ gần như đã khiến Sophie mệt nhoài. Nhưng rồi bỗng...

CẠCH!

tiếng mốc khóa làm bằng sắt của cái hóa thạch khủng long trên đầu tụi nhỏ rơi xuống. Cả mô hình như rơi tự do, Sophie mím chặt môi mình:

" Fianto Duri!"

Một lá khiên màu trong suốt lập tức xuất hiện, bao quanh cả cơ thể của đám rắn con, ngay khoảnh khắc mà cái mô hình to lớn đó đổ xuống, Sophie nắm lấy tay Pansy và Draco khi hai đứa nó lần lượt nắm lấy Blaise, Goyle và Crabbe rồi cả đám cùng nhau chạy ra khỏi đó.

Thở mệt nhọc, gương mặt thanh tú của Sophie dường như đã xuất hiện những ngã tư trên trán. Bước đến gần lão Lockhart, một tay mân mê lọn tóc, tay còn lại cầm đũa chỉ vào cổ họng lão, Sophie quát:

"Đồ vô dụng!"

-------------------
End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro