024 | tầm thủ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 024.
THE NEW SEEKER.

༻༺

"Thật hả Sophie? Sao tự nhiên lại rời đột ngột vậy."

Rảo bước cùng Pansy và Blaise trên hành lang tấp nập người, cả ba cùng nhau trò chuyện rôm rả về việc Sophie sẽ rời quidditch trong năm học nay.

Nói thật, nếu không phải dành thời gian nghiên cứu về quyển nhật ký và hòn đá phù thủy thì Sophie cũng sẽ rời thôi, vì đơn giản là cô chẳng có chút hứng thú gì với cái môn thể thao này. Sophie chơi cũng chỉ vì muốn đem lại chiến thắng cho nhà mình và cũng vì cái đôi mắt tròn xoe bám víu lấy cô của huynh trưởng Hugh thôi.

"Anh Marcus biết chưa?"

"Anh ấy biết rồi, tao nói với anh ấy từ đầu năm rồi."

Sophie thở dài, vì đến Hogwarts nên cô chẳng thể mang theo hai vật dụng kia được, nếu cô mà đem theo thì thế nào lão cáo già Dumbledore sẽ đánh hơi ra cho mà xem. Tất cả những gì Sophie có thể mang theo chính là quyển sách được ghi bằng chữ cổ kia.

"Tao cá là thái độ anh ấy tệ lắm."

"Tất nhiên, anh ấy bám lấy tao không chịu rời kìa. Hên là tao nói tao vẫn sẽ đến cổ vũ nên anh ta mới chịu buông đó, chứ không chắc giờ vẫn còn đeo theo tao rồi."

"Mày với anh ta thân thiết thật đó."

Pansy xoa cằm, nhìn Sophie khi bị cô gia chủ nhìn lại bằng đôi mắt bất lực, cá chắc Pansy sẽ lại gán ghép Sophie với ai đó nữa cho xem.

"Vậy tầm thủ mới nhà mình sẽ ai?"

Blaise nghiêng đầu nhìn Sophie khi cô che miệng lại cười ranh mãnh.

"Thôi nào! Mày biết phải không? Nói mau Sophie Phoenix."

"Người quen, rồi tụi mày sẽ biết thôi."

Sophie cười mỉm chi đáp, tung tăng cùng hai người bạn của mình đến sân luyện tập quidditch của cả trường.

****

"Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy Marcus?"

"Tập quidditch."

Đội trưởng đội quidditch nhún vai, thản nhiên đáp khi dẫn cả đội hình với bộ đồng phục màu xanh trầm lắng tiến vào. Lập tức, đội trưởng nhà sư tử, Oliver Wood nhăn mặt, đáp với một chất giọng khó chịu:

"Bọn tao đã thuê cả sân tập cho đội Gryffindor ngày hôm nay rồi, bọn mày không đến lượt đâu."

Oliver nhìn Marcus đầy chán ghét, đúng lúc nhóm Sophie đang nghênh ngang tiến vào. Khoanh tay lại trước lòng ngực, Sophie chề môi nhìn cả đội sư tử, rồi lại tiến đến mà nói:

"Thật là thế sao? Nhưng bọn tôi cũng xin được cái sân này rồi, nên nó là của bọn tôi."

Nhếch mày đắc thắng nhìn Oliver, rồi lại đảo mắt sang phía Harry Potter. Sophie mỉm cười, vẫy tay với nó, rồi lại bày chất giọng trêu ngươi, giễu cợt:

"Harry gần đây có Ginny nên không để ý gì đến mình nữa rồi sao? Đến cả sân tập quidditch cũng không nhường cho mình được hả?"

Sophie chu môi khiến Potter có chút ngớ người, nhìn cô lúc này chẳng khác nào đang làm nũng với nó cả. Potter lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này nên có chút ngớ người khi Wood nhìn cậu bất lực với ánh mắt như muốn nói mày đừng dại gái em nhé.

Thấy thằng em khóa dưới có chút khó mà chối từ, Oliver đẩy vai Potter rồi nói giúp nó một câu:

"Không, bọn này cũng cần phải tập."

"Thế bộ bọn này không cần à?"

"Các người thì cần gì? Toàn một lũ thượng đẳng chơi dơ."

"Bọn này có tầm thủ mới nên cần tập. Đừng có lên mặt khi bọn mày chỉ toàn là một lũ thua cuộc chứ."

Chống nạnh đối đáp với Wood, cả hai chí chóe chẳng ai nhường ai câu nào. Rồi bỗng nhiên Weasley cùng con bạn gái máu bùn của nó bước đến. Weasley con lên tiếng giễu cợt:

"Đám rắn độc thay cô gia chủ ra hả? Ai có đủ khả năng đó vậy?"

"Là tao."

Tiếng đáp ngạo mạn phát ra từ sau lưng mấy đàn anh khóa trên, Draco Malfoy cùng bộ đồng phục quidditch màu xanh tôn quý bước ra. Trên tay là cây Nimbus 2001, giống hệt của Sophie.

"Malfoy?"

Potter nhăn mày, nghiêng đầu đáp, vẫn chăm chú nhìn cái đầu bạch kim đang nghênh mặt bước đến. Draco nhếch môi, đáp:

"Phải, là người mà mày không muốn thấy nhất đó."

Draco cùng hội nhà rắn cười lên ngạo nghễ, Marcus giơ cây Nimbus 2001 mà ngài Malfoy đã hào phóng tặng cho cả đội ra khoe khoang trước mặt bọn chúng, anh cười khinh bỉ, nói:

"Nhìn xem cây chổi mới toanh mà ngài Malfoy vừa tặng bọn tao đi. Mô-đen mới nhất đó."

Chồn đỏ Weasley nhìn theo mà há hốc mồm, thấy thế thì Draco cũng nhanh chóng nói thêm:

"Mày thấy đó Weasley, gia đình tao có thể làm những chuyện mà không phải gia đình nào cũng có thể làm."

Con nhỏ máu bùn bên cạnh không nhịn được, nó bày chất giọng đanh đá của mình ra:

"Nhưng ít nhất thì Gryffindor vào bằng thực lực chứ không dùng tiền để mua vị trí."

Thằng chồn đỏ Weasley tiếp lời, hùa theo:

"Tao nhớ vị trí này là của mày mà phải không Phoenix? Vô dụng quá nên bị đuổi ra rồi thay thế bằng thằng Malfoy hả? Đừng có khóc hu hu trong một góc phòng đấy nha."

Nó nhìn Sophie rồi cùng đám sư tử đầu bò bật cười khanh khách, Draco nghe nó đụng đến Sophie thì lập tức sôi máu. Định hét lên thì lập tức bị hành động của Sophie làm cho ngưng lại.

Cô bước đến, khóe miệng cong lên một đường sắc sảo. Sophie hừ lạnh khinh bỉ, nhìn nó bằng đôi mắt lanh tanh u tối của mình, đôi mắt sắc bén như xoáy thẳng vào sâu tâm can của chúng, dùng tay chỉ vào cổ họng thằng chồn đỏ, Sophie lên tiếng hăm dọa.

"Thế mày có muốn thấy tao khóc không? Ý là khóc trong đám tang của mày đấy, nếu không cẩn thận cái mồm thì tao sẽ cắt cổ mày đấy."

Bật cười quỷ dị, Sophie tiếp tục nhìn chúng bằng đôi mắt khinh thường. Ánh nhìn đáng thương áp đặt lên người chúng một cách ích kỷ và ngạo nghễ, cô tiếp tục nói:

"Ít nhất thì ai cũng biết bọn tao có tiền, đó không phải là thứ mà tụi mày muốn có ngày một ngày hai là được đâu. Đến cả danh tiếng mà bọn mày cũng chẳng có được thì lấy gì so bì đây? Thôi, cố mà tận hưởng những giây phút của mình đi, lũ thất bại."

Bật cười khinh bỉ rồi bỏ đi, Draco, Pansy và Blaise nãy giờ cứ im lặng thấy thế thì cũng chạy theo. Anh Flint thì cứ để chúng đi như thế, và cả ngày hôm đấy nhà rắn chẳng tập luyện được gì.

-------------------------------
End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro