028 | mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 028.
THE RELATIONS.

༻༺

VÀO ĐÊM HÔM ĐÓ Potter lẻn ra ngoài
bằng cái áo choàng tàng hình mà nó có khi mọi người đã ngủ say. Rón rén từng bước, nó đi đến trước một cánh cửa bằng gỗ đã cũ kỹ mục nát. Mở cửa một cái cạch, tiếng cót két vang lên trong đêm thật quỷ dị, dễ khiến người ta lạnh gáy vì độ kéo dài kì kèo của nó.

"Đứng im."

Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tĩnh mịch, lạnh lùng và sắc bén, như vật nhọn lạnh lẽo đang chỉa vào gân cổ nó vậy.

Cả cơ thể nó như cứng đờ, không thể nhúc nhích, đôi mắt hướng về phía chiếc ghế to lớn, một cái bóng nhỏ quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, trong tay là chiếc nón phân loại cũ mèm, Sophie nở một nụ cười ngạo nghễ:

"Xin chào bé yêu, đêm nay ta cần làm rõ một số chuyện, nên chúa cứu thế xin hãy ngoan ngoãn một chút nhé."

Nhìn thấy bóng dáng của Sophie cũng đủ khiến nó biết được là ai đang kề dao vào cổ nó. William Owen là loại người tàn nhẫn, theo như những gì Potter quan sát được thì anh ta chỉ nghe theo mỗi Sophie, còn lại thì chẳng ngán ai, nếu nó mà nhúc nhích thì thế nào cũng đi gặp James Potter sớm.

"Hẳn là mày biết sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Tao muốn phủ nhận, việc mày có dính dáng đến máu mủ Slytherin."

Sophie với chiếc mũ phân loại trong tay, cô nhảy xuống khỏi ghế, đội mũ vào đầu, cái nón phân loại bắt đầu phân tích.

"Tham vọng, mưu mẹo, khả năng lãnh đạo là những phẩm giá ta có thể thấy ở mi, Phoenix được chọn. Không có nơi nào hợp với mi hơn là Slytherin."

Cái nón phân loại rít lên khi Sophie mỉm cười hài lòng, tiến lại gần Potter, cô đặt cái mũ lên đầu nó, lạnh lẽo nhìn cái nón phân loại đang phân tích thằng nhóc này.

"Thật sự là thiên tài hiếm có, Slytherin sẽ là nơi mi phát huy tốt được tài năng của mình..."

"KHÔNG!"

"Nghe ta nói đã, nhưng...Ta vẫn không nghi ngờ quyết định cho mi vào Gryffindor của ta là sai, tỷ lệ giữa rắn và sư tử của mi là 50% chia đều, mi, nên về với Gryffindor."

Tháo cái nón phân loại xuống khỏi đầu Potter, Sophie bóp nhẹ hai má thằng nhóc khi áp mặt mình lại gần hơn với mặt Potter. Mỉm cười một cái khinh khỉnh, Sophie nói như thể đe dọa:

"Nghe rồi chứ? Giờ thì mày có thể nói với cái đám ngoài kia là mày chẳng liên quan gì đến Slytherin rồi nhỉ."

Sophie để mặt mình ngày một gần hơn, khiến Potter có chút ngại. Do sống trong thế giới muggle, nên Potter có chút ngại khi phải tiếp xúc với những người khác giới một cách quá gần gũi.

Ngắm nghía gương mặt nó thật lâu, Sophie đưa tay vuốt cái mái bị rũ xuống của Potter, để lộ ra vết sẹo hình tia chóp. Ngay khi vừa thấy Sophie, tia chóp ấy lập tức phản ứng kịch liệt, khiến Potter nhói trong tim lên từng đợt.

"Ra là vậy..Tao hiểu rồi.."

Thả mặt Potter ra, Sophie từ từ lùi về sau khi gương mặt nở một nụ cười trừ, xem ra câu trả lời mà cô tìm ra không hề theo ý của Sophie cho lắm, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất thuận lợi.

"Harry, mày thật đáng yêu."

Trước khi Potter ngất đi vì đau, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là nụ cười quỷ dị của Sophie khi tay đặt lên má cậu như muốn bóp chặt lấy nó.

"Sophie của tôi? Sophie đã tìm ra sự thật gì rồi sao."

"Nè William, phải làm sao đây..?"

"Có chuyện gì? Sophie, nói cho tôi biết."

"Nè William, tại sao..Harry Potter lại càng ngày càng có giá trị lợi dụng vậy?"

Sophie ngẩng đầu, đôi mắt xanh lạnh lẽo ánh lên sắc lục ma mị bí ẩn, bao tang thương chết chóc như được bộc lộ rõ kèm theo một đường cong hai khóe môi đi kèm.

KÉT,

Tiếng cửa gỗ bị kéo dài ra, bóng lão Dumbledore đang từ từ tiến vào, thoáng thấy bóng dáng của Sophie, lão có chút hoảng hồn, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, bước vào như không có gì diễn ra.

"Ta không biết trò Phoenix lại đến tìm ta khuya như vậy."

"À không phải tìm thầy đâu, có chút việc ấy mà."

Sophie ngẩng đầu, đáp.

"Nếu trò không phiền thì ở lại trò chuyện cùng lão già này một chút, thầy có cả cánh và trà đây."

Nhìn thấy Harry Potter nằm dưới đất, Sophie nhanh chóng phất tay, bảo William hãy ôm Potter về ký túc xá của đám sư tử, chỉ một mình cô ở lại là được.

"Thầy có chuyện gì cần phải nói với tôi à?"

"Đừng vội thế, ăn bánh uống trà đi."

Dumbledore đẩy một tách trà lên cho Sophie cùng một đĩa bánh quy vẫn còn nóng, đưa tay lấy một mẫu bánh, Sophie ăn nó mà không hề có chút đề phòng nào. Đơn giản vì lão chẳng thể hạ độc được Sophie nên không có gì phải khiến cô sợ.

"Tôi buồn ngủ, thầy mau nói thẳng đi"

Giả vờ vươn vai, ngáp một cái mệt mỏi uể oải, Sophie thật sự mấy ngày gần đây đã ăn không ngon, ngủ cũng chả yên rồi.

"Trò biết tin tức Chúa tể hắc ám đã có dấu hiệu quay lại rồi chứ? Một số quý tộc bị nghi ngờ có quan hệ với Chúa tể Hắc ám.."

"Vậy? Thầy đang nghi ngờ tôi à?"

"Ý thầy không phải thế đâu."

Nhìn Sophie bằng đôi mắt sắc sảo khi bên này, gia chủ Phoenix cũng không kém cạnh gì, trực tiếp đấu mắt cùng Dumbledore, cho đến khi lão nói tiếp:

"Chỉ là căn hầm bí mật của Salazar Slytherin đã được mở, cùng thời điểm với Chúa tể Hắc ám quay lại, tất nhiên, đôi tượng tình nghi đầu tiên sẽ là quý tộc nhà Slytherin."

"Vậy là thầy đang nghi ngờ tôi? Nghi ngờ gia chủ Phoenix lừng lẫy có liên hệ với Voldermort?"

Gương mặt Sophie đanh lại, đôi mắt xanh nay vẫn lạnh lùng như thế, nhìn chầm chầm vào người ngồi phía đối diện mình.

"Thôi nào Phoenix, thầy biết em biết rõ hung thủ là ai, kể cả căn phòng chứa bí mật..Em có thể kể nó không?"

"Nếu tôi bảo không? Tại sao tôi lại phải tiết lộ những chuyện mà bản thân cũng không biết cho người khác nghe chứ. Thầy không biết rồi, tôi, không có bất cứ liên can gì đến Voldermort hết."

--------------------------------
End chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro