029 | Thuốc Đa Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 029.
THE POISON.

༻༺

"Chuẩn bị cho thật tốt William, anh biết tôi không thích bị ai phá hỏng kế hoạch của mình mà."

"Tôi biết rõ, thưa Sophie."

Trong ký túc xá nữ, cụ thể là phòng của Sophie. Vẫn như thường lệ, Sophie cùng chàng kỵ sĩ William luôn có những cuộc trò chuyện bí mật mà phải cẩn thận dùng bùa câm lặng để che giấu.

Cả lâu đài như bao trùm trong yên ắng, cái trắng xóa của tuyết được phủ đầy ngoài sân trường khi những bông nhỏ vẫn còn lác đác rơi. Tiếng gỗ cửa lớn vang lên phá bỏ bầu không khí nghiêm túc của Sophie. William tiến ra mở cửa, xem xem là kẻ nào lại dám phá thời gian vàng của anh và chủ nhân mình.

"Sao anh lại ở đây?"

Chất giọng có chút khàn vang lên mang theo những âm tiết đầy khó chịu. Sophie nhìn về phía cửa ra vào, cái đầu bạch kim cùng gương mặt khó ở kia như hiện lên trong tầm mắt. Draco Malfoy hôm nay ăn mặc thật chỉnh tề, mái tóc vẫn được vuốt ngược ra sau như hằng ngày, nhưng lần này, gel vuốt tóc có mùi bạc hà, thơm hơn rất nhiều so với mùi trước.

"Sao tôi lại không được ở đây?"

William đáp khi gương mặt liên tục nở một nụ cười thách thức. Draco Malfoy mặt hầm hầm, nói:

"Đây là kí túc xá nữ."

"Nhưng cậu cũng ở đây đấy thôi?"

"Tôi khác, anh khác."

"Phải khác rồi. Vì tôi, là kỵ-sĩ-thân-cận của tiểu thư Sophie mà."

Hai chữ "THÂN CẬN" như vã bôm bốp vào mặt Draco. Khỏi phải nói, con rồng con này mặt đen xì, như cái đít của vạc chảo dầu đang sôi ùm ục vậy.

Sophie như bất lực trước cảnh tượng này, cô đứng lên khi đã mang trang sức đầy đủ. Tiến ra phía cửa, Sophie đưa tay lên trước mặt Draco, nói:

"Không đi sao?"

Nắm lấy tay Draco, cả ba cùng tiến ra Đại sảnh đường. Nơi đang nhộn nhịp tiếng học sinh cười nói, và những ánh đèn lộng lẫy xa hoa. Tiếng nhạc phát lên, bài hợp xướng mà cụ Dumbledore vẫn thường rất thích, chính là thứ âm nhạc trang trọng mà những quý tộc như đám rắn con đều đã gặp qua trong các bữa tiệc gặp mặt mà chúng vẫn thường tham dự.

"Điệu nhảy đầu tiên, tôi xin nhé, gia chủ Phoenix."

"Chấp thuận."

Nắm tay Draco, Sophie cùng cậu tiến ra giữa không gian lớn với những ánh đèn lấp lánh trên đầu, những âm điệu du dương cũng đang được các cặp đôi khác nhảy nhót, khiêu vũ. Dường như, cặp đôi nổi bật nhà Slytherin đã chiếm được vị trí trung tâm, nơi ánh đèn rọi vào nhiều nhất.

Đan hai bàn tay chặt vào nhau, cặp đôi trẻ cứ liên tục di chuyển chân, thả hồn theo điệu nhạc mà chẳng bận tâm gì đến dáng vẻ của bản thân lúc đó ra sao. Ánh đèn cứ rọi, âm nhạc cứ phát lên, và cuối cùng, họ kết thúc điệu nhảy một cách uyển chuyển. Lúc này, Sophie như choàng tỉnh, sau khi lấy lại được ý thức, Sophie nhớ lại, hình ảnh lúc bản thân nắm chặt lấy tay Draco, em như đã nhìn thấy hình dáng của mẹ Letitia vậy.

Ngày xưa, em và mẹ Letitia cũng rất hay khiêu vũ thoải mái thế này.

Trở về dãy bàn của mình trong tiếng reo hồ, vỗ tay. Lúc này, Blaise chồm người lên phía trước, nói khi trong tay là cốc nước bí ngô.

"Gian lận thật! Đã bảo lần sau là tao nhảy với Sophie rồi mà. Sao mày cứ hớt tay trên tao vậy?"

"Chậm thì chịu đi."

Draco nhếch mép, khinh khỉnh cậu bạn của mình một cái rồi chăm chú vào mấy món ngon được bày sẵn trước mặt. William ngồi gần đó cũng nhích lại, chàng kỵ sĩ này nói, vỗ vai Blaise:

"Ức lắm đúng không? Nhưng xin lỗi chú, lần sau đến lượt anh, chú vui lòng xếp hàng sau Parkinson đi."

"Phải đó Owen! Lần đầu nghe anh nói câu chí phải. Nên tập tính xếp hàng đi, cậu Zabini ạ."

Pansy nói, cả đám rắn con như cười phá lên, hòa vào không khí vui vẻ, ấm áp của những ngày giáng sinh. Tiếp đến là tiết mục nhảy nhót, và phát quà ( chủ yếu là kẹo ) của các giáo sư. Lúc này, bọn nhỏ đã ăn xong, Draco thì vẫn đang phỉ báng cái áo len của Potter, dù nhìn nó chẳng có chút gì là để tâm.

Sophie vẫn thấy được, tên cứu thế chủ vẫn ngoái nhìn nó một lát. Rồi quay trở lại trò chuyện cùng đám bạn của mình.

Sau khi tiệc tàn, Sophie cùng Blaise, Draco, và Pansy di chuyển về ký túc xá của mình, dưới một cái hồ đen lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, Sophie kéo tay Pansy rời đi, cô nói:

"Sorry đi trước đi. Bọn tao phải đi rửa tay chút đã."

Rồi chạy đi mất.

Chạy đến một nhà vệ sinh nữ, nằm cách kí túc xá của nhà sư tử không xa. Sophie lôi ra từ trong cái áo chùng của mình, một hộp quà được gói ghém cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết. Đưa nó cho Pansy, Sophie có chút ngại:

"Quà tặng riêng mày, còn quà đêm Giáng Sinh, thì đêm Giáng Sinh tặng."

Nhận lấy hộp quà, Pansy không cần mở nó ra xem. Trực tiếp lao đến ôm lấy Sophie, dụi mặt vào lòng cô nàng, làm Sophie đâu biết được, trong lòng mình là cái gương mặt đang đỏ ửng lên vì có đôi phần ngại ngùng. Đây không phải lần đầu tiên mà Pansy Parkinson nhận được quà giáng sinh, cô tiểu thư họ Parkinson này nhận không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên, mà Pansy nhận được quà từ một người con gái mà cô ấy yêu thích, một người bạn thân cùng giới. Pansy không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng, vừa vui vẻ, vừa xúc động làm nước mắt như muốn trào ra.

"Khóc đấy à?"

"K..Không có! Đợi chút, tao có việc cần làm với Blaise. Mày về kí túc xá với Draco trước đi!"

Pansy ngượng ngạo đáp, rồi quay đầu chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng vệ sinh khi trên tay vẫn còn hộp quà mà Sophie tặng ban nãy.

Để lại cô một mình khó hiểu, song Sophie chỉ nhún vai qua loa. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Sophie bắt gặp hình ảnh Crabbe và Goyle đang đứng trò chuyện cùng Potter và Weasley, thấy làm lạ, hai thằng này có bao giờ nói chuyện tử tế với đám đó đâu??

Đứng quan sát trong im lặng, Sophie hoàn toàn không để lộ bất cứ một sát khí nào cho thấy sự hiện diện của cô nàng. Bản năng săn mồi đã mách bảo Sophie, chắc chắn có gì đó không đúng. Vài phút sau, cô nàng thấy Crabbe và Goyle sau khi ăn đống bánh quy mà Potter đưa thì lập tức ngã xuống, ngủ say như chết.

Mọi hành động của Potter và Weasley đều bị Sophie phát hiện, cô thấy chúng nó nhờ con nhỏ Granger chế tạo thứ thuốc đa dịch. Rồi chúng nó uống vào, lập tức biến thành hai thằng đệ của Draco.

Sophie liếc ngang qua chúng, đôi mắt lạnh lẽo, khóe môi lầm bầm.

"lũ ranh con."

Sophie bỏ đi đâu đó, chỉ biết là cô đi rất lâu, rất rất lâu.

*****

"Tra khảo Sophie? Thôi tao không dám, mày biết Sophie-"

Khi Draco đanh ngồi chễm chệ trên ghế, gương mặt nhăn nhó không ngừng nhắc đến cái tên Sophie thì cũng cùng lúc, cô nàng bình tĩnh bước vào ký túc xá nhà Slytherin.

"Sophie, mày đi đâu lâu v-"

Draco rạng rỡ, chưa kịp nói hết câu thì bị loạt hành động của cô nàng làm cho bất ngờ đến á khẩu.

Sophie tạt vào Harry Potter ( đang giả làm Goyle ) một thứ chất lỏng màu xanh lá cây khiến cậu nhóc giật mình, nhưng điều quan trọng, Sophie chỉ hoàn toàn nhắm vào Harry Potter mà trực tiếp bỏ qua Ron Weasley.

Chống tay xuống ghế, Sophie nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Goyle giả, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của Harry, cô nàng dọa dẫm:

"Lần này chỉ là nước thường, nếu lần sau còn dùng ba thứ thuốc đa dịch này để moi thông tin từ bọn tao, thì cả hai tụi mày, sẽ bị tao tạt thẳng thuốc độc vào người, rõ chưa lũ ranh con?"

Draco giật mình, đôi mắt đanh lại, cậu vẫn chưa thể load hết được tình hình diễn ra trước mắt.

"Cái gì?! Thuốc đa dịch?"

Nhận thế kế hoạch đã vỡ lẽ, Ron nhanh chóng kéo tay thằng bạn Potter của mình chạy đi, để hai kẻ cầm đầu nhà Slytherin đứng đó, một kẻ thì ngơ ngác, một kẻ thì tức giận, lẫn trong đó là một gương mặt tự mãn.

*****

Kéo Potter chạy đến nhà vệ sinh, Weasley nhỏ vịn vào tường, thở lấy thở để như chưa từng được thở. Vừa thở khó khăn, Weasley vừa nói:

"Con nhỏ Phoenix đó, nó là quỷ chứ không phải người. Làm gì có ai..đáng sợ đến thế chứ."

Potter không đáp gì, khi Weasley nhỏ vẫn tiếp tục nói:

"Mà...không biết nó tạt gì vào người cậu nhỉ Harry? Tớ ngửi thấy mùi hạnh nhân, và sách cũ. Giống mùi của Hermione quá."

Weasley bình tĩnh lại, nó chóng cằm nhìn Potter vẫn đang nghệch mặt. Nhìn Weasley nhỏ, Potter bắt đầu mấp máy môi.

"Sao kì vậy? Tớ thì.. ngửi thấy mùi rượu vang, và mùi nước hoa nữ đắt tiền."

-----------------------------------
End chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro