069 | kẻ du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 069.
THE TRAVELLER.

༻༺

TỐI HÔM ĐÓ, SAU KHI ĐÃ VỀ PHÒNG, Sophie lật một cuốn sách cũ kỹ bám khá nhiều bụi và dường như đã bị chuột gặm đi một ít. Bên trong toàn những ký tự cổ được các phù thủy vĩ đại của bốn phương ghi chép lại bằng tất cả những gì mà họ hiểu biết. Có thể nói, đây chính là quyển sách chứa toàn bộ tri thức của thế giới phù thủy.

"Sophie tôi vào phòng nhé?"

William gõ cửa, nói vọng vào. Song, một tiếng ừ nhỏ đáp lại của Sophie làm anh từ tốn mở cửa bước vào. Khóa cửa phòng cẩn thận, William vẫn không quên lắp đặt bùa câm lặng và bùa chống nghe trộm cho lúc họ đang nói chuyện nên anh chàng có vẻ an tâm hơn.

"Tôi đã làm đúng theo lời căn dặn của Sophie. Tôi theo dõi Emma Rosier và ghi nhớ chính xác những gì mà nó nói."

"Báo cáo đi."

Đáp lại William khi đôi mắt Sophie vẫn đang dán chặt vào quyển sách cổ trước mắt. Dường như cô ả đang muốn tìm kiếm thông tin về thứ gì đó hiếm khi hoặc không bao giờ được nhắc đến trong xã hội thù phủy.

"Đứng theo dự đoán của Sophie, Rosier đang cố gắng làm quen với đám sư tử, đặc biệt là Bộ ba tam giác vàng chuyên gây rắc rối kia. Tuần trước, khi cố gắng bắt chuyện với con máu bùn Granger, Rosier hoàn toàn bị con nhỏ đó bơ đẹp.

"Kẻ phản bội Slytherin à?"

Chống cằm lên tay, Sophie giữ ánh nhìn thờ ơ. Nhìn vào quyển sách cổ trên bàn với đôi mắt lạnh lẽo, ngón tay thon thả lia đến một dòng chữ THỜI GIAN.

"Sophie nghi ngờ con nhỏ đó có dính dáng đến thời gian à?"

"Tất nhiên. Tuy không chắc chắn lắm nhưng vẫn phải xử lý cho gọn ghẽ. Nó có thể là vật cản trở khó chịu cho chúng ta đó."

Sophie nói, đôi mắt lộ rõ ra sự lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt xanh lục bảo bị ánh trăng sáng lạnh lùng rọi vào, phản phất lên một ánh xanh ma mị lạnh lùng khi khóe miệng ả nhoẻn lên, lộ ra điệu cười ác độc đầy sát khí.

༻༺

SÁNG SỚM NGÀY HÔM SAU, William bị đánh thức bởi cái gõ nhẹ của Severus. Ngồi dậy với đôi mắt mơ màng, William vò mái tóc vàng mượt rối bù của mình, ngáp một hơi, William hỏi,

"Chú Snape, có chuyện gì vậy.."

Snape lắc đầu ngao ngán, cả quản gia tới gia chủ, từ khi tới cái trường mình đã quên đi gia giáo dậy sớm mà đám quý tộc đặt ra.

Nghĩ rồi cũng thôi, chúng nó được sống thoải mái, gạt bỏ đi những nghi lễ rườm rà đó mà Severus cũng thấy nhẹ lòng. Liếc William một cái nhẹ, Severus khoanh tay, nói,

"Mi quên hôm nay phải làm gì đúng không? Đúng là trong đồng suốt ngày chỉ có Sophie. Hôm nay chúng mi phải đến chụp ảnh cho Báo phù thủy để công bố các quán quân của trường. Còn không mau dậy rồi đánh thức con bé kia dậy ngay?"

William nhăn nhó, đưa tay chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình. Anh từ từ xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Độ khoảng 5 phút sau, chàng kỵ sĩ bước ra với bộ đồng phục Hogwarts trên người. Khoác theo cái áo chùng dài, anh chàng thắt chiếc cà vạt màu xanh lục vào cổ. Rồi quay lại nhìn Severus khi ông hất mặt ra phía cửa,

"Giờ thì đi gọi con bé kia dậy đi."

"Thôi khỏi. Con dậy rồi."

Tiếng nói phát ra từ phía cửa, một bóng người dựa vào cánh cửa, trong bộ đồng phục của Hogwarts là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xếp ly màu xám, được phối kèm một cái cardigan đen ngắn đem ôm sát cơ thể. Chiếc cà vạt được thắt đàng hoàng và để lộ ra ngoài. Mái tóc đen được thắt nửa đầu bằng một chiếc nơ trắng phía sau, tạo cảm giác vừa trang nhã mà lại rất giản dị.

"Hiếm khi con dậy sớm thế đó."

"Tại con biết là con không được dậy trễ mà."

Sophie nói khi cô ả đảo mắt, và đó là lời nói dối. Sự thật là hầu như Sophie đều không thể ngủ yên mỗi đêm, càng lớn, những sự chập chờn của giấc mộng và những thứ khác đều khiến cô ả dường như không đêm nào được trọn giấc.

"Thôi mau di chuyển đến căn phòng hôm qua đi. Có vẻ muộn rồi đó."

Sophie nói rồi quay gót rời đi. William phía sau cũng bắt đầu sải chân bước theo, trước khi đi còn không quên gật đầu với Severus một cái. Rồi lẽo đẽo sau Sophie như cái đuôi nhỏ.

Cả hai bước ra khỏi ký túc xá, lúc này, bên ngoài cũng đã khá sáng và có lác đác vài học sinh của nhà khác cũng dậy sớm để chuẩn bị. Vừa thấy William, chúng đã bàn tán xì xầm liên tục, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía của William cũng như cô gia chủ của anh ta. Dĩ nhiên là cả hai đều biết, nhưng rồi cũng lờ đi tất cả ánh nhìn của những kẻ tầm thường.

Di chuyển vào căn phòng tối qua mà các quán quân đã tề tựu. Lúc này, tất cả đã có mặt đầy đủ, Fleur chào đón Sophie bằng một nụ cười tươi và cái vẫy tay đầy thân thiện khi Cedric đứng đó, đôi mắt sáng rực và khuôn miệng thì đang cười toe toét không ngừng.

"Chào buổi sáng Sophie. Em cũng đến để tham gia chụp phải à?"

Cedric chủ động tiến lại gần, bắt chuyện với Sophie khi bị William phía sau lưng liếc xéo một cái. Nhưng Cedric cũng chẳng phải dạng vừa khi giây trước còn mỉm cười với Sophie, giây sau đã mặt đối mặt với William, sắc thái không mấy thân thiện, rồi lại quay về mỉm cười với Sophie tiếp tục,

"Không. Tôi chỉ đi theo trông chừng thôi. Hôm qua lão..à không, Dumbledore nhờ tôi làm việc này."

Sophie đáp, và sau lưng cô ả, một luồng khói trắng xuất hiện cùng bóng dáng của một người phụ nữ hiện ra. Bà ta có mái tóc đã có giấu hiệu lão hóa dần khi chuyển thành màu trắng, chiếc váy vải trơn màu xanh lá cây cùng sắc thái kênh kiệu khó ưa.

"Quả thật là một đội 5 người quyến rũ."

Đó là những gì bà ta nói khi vừa xuất hiện. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bà ta, Sophie, người đang đứng phía ngoài đã ngầm đánh giá, khẽ cau mày khi cô ả nhận ra bà ta là ai. Toang tiến lại gần các quán quân thì bà ta lập tức, như linh tính mách bảo, trực tiếp quay về phía của Sophie với đôi mắt sáng như vớ được vàng.

"Có phải gia chủ Phoenix trong lời đồn không? Xin chào."

Bà ta ngạc nhiên nói và đi đến, tự tiện đụng vào tay Sophie, bà ta mạnh bạo lôi cô ả vào khung hình, nơi mà 5 quán quân của 3 trường đang đứng sát lại với nhau. Bà ta giới thiệu,

"Tôi là Rita Skeeter. Tôi viết cho tờ Tuần báo Phù Thủy. Có lẽ một vài người ở đây đã biết. Nhưng chúng tôi thì..chưa biết nhiều về các cậu."

Bà ta nói, với vẻ tự mãn khệnh khạng khiến Sophie phải khoanh hai tay lại, nhướng mày một cách đanh đá. Cedric đứng ngay bên cạnh, thấy thế thì định khuyên ngăn nhưng lập tức bị Sophie liếc cho một cái mà lặng thinh.

"Các bạn chính là những tin tức nóng hổi."

Rita nói, lộ ra một vẻ mưu mô khi đôi mắt lia về phía Sophie. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện chí, Sophie nhanh chóng nói,

"Tôi không phải quán quân. Đừng kéo tôi vào."

"Ôi không sao! Kể cả cô không phải là quán quân của cuộc thi này thì cô vẫn luôn là một chủ đề nóng thôi, thưa gia chủ."

Rita nói và nhất quyết phải để cho Sophie ở lại trong khung hình. Bà ta đi đến, đụng chạm vào hết thí sinh này đến thí sinh kia, kể cả Fleur cũng bị bà ta vỗ nhẹ một cái vào mặt. Đến cả Cedric, Harry cũng bị bà ta đụng chạm vào. Nhưng tuyệt nhiên, Rita Skeeter chẳng dám đụng đến Sophie, vị gia chủ quyền lực kia, hay tên kỵ sĩ lạnh lùng của ả. Thậm chí Krum, bà ta còn chẳng dám lại gần.

"Có ai muốn chia sẻ gì không? Vậy ta sẽ bắt đầu với người nhỏ tuổi nhất nhé, thật đáng yêu."

Nói rồi bà ta kéo Harry vào một căn phòng đựng chổi, khóa cửa và chỉ để hai người bên trong căn phòng. Sophie, ngoài này đang ngáp lên ngáp xuống, vì bà ta, Rita Skeeter sẽ phỏng vấn riêng từng người. Mà mỗi lần như thế sẽ kéo dài từ khoảng 15 phút đến 20 phút. Đủ thời gian cho cô ả đi ngủ một giấc ngon rồi.

------------------------
End chương 069.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro