068 | Quyền lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 068.
POWER HOLDER.

༻༺


SAU KHI BUỔI LỄ KẾT THÚC, Harry và William bị đưa đến căn phòng tụ họp các quán quân của ba trường và cả thầy cô có quyền lực khác, hiệu trưởng và một vài kẻ trong Bộ phép thuật. Và bằng một cách nào đó, Sophie, người giám hộ của William cũng bị gián tiếp hốt theo vì có liên quan đến bộ, và William Owen.

"Sẽ ổn chứ?"

Cedric thì thầm khi đi lại gần Sophie. Vẻ mặt anh có vẻ lo lắng khi giọng điệu la lối của vài kẻ trong Bộ phép thuật đang vang trên khắp lối đi vào căn phòng.

"Không sao. Anh quên tôi là ai rồi sao?"

Sophie chỉ điềm đạm đáp lại, sau đó cô ả lại chợt mỉm cười nhẹ nhàng, sát lại gần Cedric, cô ả thì thầm,

"Chúc mừng anh, Cedric."

"Hả, à..Cảm ơn em."

Cedric có hơi bất ngờ với lời chúc mừng và sự rút ngắn khoảng cách đột ngột của cô ả. Thoáng chút, Cedric lại mỉm cười một cách hạnh phúc khi nhận được lời chúc mừng bất ngờ này. Harry đứng đối diện, kế bên Fleur có chút ghen tỵ, đôi mắt nó nheo lại khi thấy Cedric và Sophie đang trò chuyện vui vẻ. Thậm chí cô ả còn tặng anh ta một nụ cười nhẹ cùng lời chúc mừng, có công bằng không?

Lúc này, Fleur đang đứng bên cạnh Harry, bỗng nhấc gót chân và từ từ di chuyển. Cô nàng chậm rãi đi về phía Sophie đang đứng cùng Cedric. Nhận thấy có người đang tiếp cận, Sophie xoay người lại, đối diện với đôi mắt xanh đại dương trong trẻo đang nhìn mình, cô ả nghiêng đầu khi đôi môi không lung lay.

"Rất vui được gặp lại em, Sophie. Bao nhiêu năm chưa gặp rồi nhỉ? Chắc cũng phải gần một chục năm."

Fleur mỉm cười và nói. Đến cả chất giọng của quán quân trường Beauxbatons cũng thật nhẹ nhàng khi cô nàng thanh lịch mỉm cười mà vẫn giữ được nét tươi tắn, hớn hở trong từng câu nói.

Sophie, kẻ đang nhận được lời chào hỏi, lúc này chỉ khẽ nhếch mày nghi hoặc. Với khí chất tự tin mà Delacour tỏa ra, Sophie cũng chẳng khiêm nhường mà thể hiện phẩm chất và khí thế của một bậc gia chủ khi hào quang cô ả tỏa ra là một khí chất thiên tài, quyền lực ngút trời. Sophie khoanh tay trước ngực khi đang đứng thẳng lưng, cô nàng và Fleur có chiều cao gần bằng nhau nên cả hai trực tiếp nhìn vào mắt đối phương mà không có sự lung lay nào trong tâm hồn.

"Tôi không muốn thất lễ. Nhưng tôi và chị có từng quen nhau sao? Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Sau câu nói của Sophie, Delacour có vẻ khá thất vọng, tuy nhiên cô nàng vẫn không khuất phục mà tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta từng gặp rồi. Ở một cuộc hội họp tại Pháp, lúc đó em vẫn còn khá nhỏ và đi cùng gia chủ Phoenix tiền nhiệm. À..chị rất tiếc vì sự mất mát của em."

Sophie nhìn Fleur một lần nữa, lần này, kĩ càng hơn các lần trước. Đôi mắt sắc sảo quét từ đầu đến chân rồi lại khoáy sâu vào tâm hồn của cô nàng. Lúc này, Sophie bỗng kêu lên một tiếng,

"À..Cô nàng lúc đó đã chơi Piano cùng tôi."

"Đúng, chính là chị. Được gặp lại em chị vui lắm."

Nhận được sự nhiệt tình của Fleur, Sophie không thể không đáp lại một cách tử tế. Cô nàng vẫn khoanh hai tay trước ngực, nhưng lần này, cô nàng khẽ nghiêng người khi cười nhẹ,

"Tôi nhớ ra rồi. Gặp chị ở đây, tôi cũng vui lắm Fleur. Chúc mừng chị đã trở thành quán quân của Beauxbatons."

"Cảm ơn em, Sophie. Không có em tham gia đúng là một tiếc nuối."

Cả hai trò chuyện được một lúc thì Fleur lại di chuyển về chỗ cũ khi các giáo sư và hiệu trưởng đã bước vào phòng, và vẫn tranh cãi một cách quyết liệt. Lúc này, Cedric lại đứng lại gần Sophie, cúi người thấp xuống, anh thì thầm,

"Em quan hệ rộng thật đó, gia chủ à. Đến cả quán quân của Beauxbatons em cũng quen biết à."

"Không có gì đâu. Cũng chỉ là xã giao trong giới quý tộc với nhau thôi. Xã hội là thế mà."

Sophie khẽ nhún vai, đáp một cách ờ thơ. Lúc này, các lão già của Bộ phép thuật chạy vào, liên tục la lối khiến cả căn phòng vang vảng tiếng cãi nhau tạo cảm giác chói tai khó chịu.

"Tôi phản đối..!"

"....Tôi cũng phản đối."

"Harry! Harry! Con đã bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa đúng không? Cả trò nữa, trò Owen."

Lão Dumbledore xồng xộc bước đến, túm lấy hai vai Harry. Lão gằn giọng, rồi lại quay sang William, người mà nãy giờ chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Sophie và im lặng.

"Không thưa thầy.."

Potter lúc này có vẻ là sợ hãi khi giọng nó run run trả lời. Lão Dumbledore tiếp tục áp sát vào mặt nó, liên tục tra hỏi trước mặt nhiều người,

"Trò có nhờ các học sinh đủ tuổi bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa không?!"

"Không thưa thầy!"

"Trò có chắc chưa!"

"...Thật sự ạ."

Sau màn tra hỏi, Dumbledore buông vai Harry ra, toang bước lại gần William thì nhanh chóng bị Sophie chặn lại khi cô ả đứng trước mặt William. Sự bảo vệ công khai của Sophie khiến căn phòng trở nên trầm lắng, vì thật sự, cô ả này là một kẻ đang nắm giữ rất nhiều quyền lực, chẳng ai dám lên tiếng răn dạy, kể cả Dumbledore, phù thủy vĩ đại của thời đại cũng phải dè chừng đôi chút.

"William chẳng biết gì đâu. Đừng hỏi chi cho tốn công vô ích."

"DĨ NHIÊN LÀ CHÚNG NÓ NÓI DỐI."

Hiệu trưởng của Beauxbatons tiến vào, câu nói của bà ta làm kinh động cả một căn phòng thì Fleur lên tiếng gọi,

"HIỆU TRƯỞNG!"

Và rồi nhìn bà ta, kèm theo một cái lắc đầu nhẹ và đôi mắt mở to như đang muốn cảnh báo người phụ nữ trung niên đó nên dừng lại. Ánh mắt Sophie đanh lại, nhưng lại giãn ra khi câu nói của Fleur vang lên. Cô nàng đó, quả thật là một kẻ nhạy bén đến đáng ghét.

Lúc này, lão Moody lên tiếng với ý định sẽ giải vây cho Potter và William. Lão chống gậy, chân đi khập khiễng, vẫn là chất giọng ồn ào không thể tiết chế âm lượng, lão la,

"Chiếc cốc lửa là một đồ vật có sức mạnh phi thường. Chỉ có những phép thuật chi phối cực mạnh mới có thể qua mắt được nó! Phép thuật này vượt quá khả năng của một nam sinh năm thứ tư, hay nam sinh năm thứ năm!"

Quát lớn vào mặt Dumbledore, lão Moody hùng hồn giải thích. Rồi ngưng một chút, lão tiếp tục quay sang các vị hiệu trưởng khác, và cả những lão già trong Bộ phép thuật, Moody tiếp tục,

"...Hay thậm chí là một gia chủ, nhưng nếu trẻ tuổi cũng khó lòng mà thực hiện được thứ phép thuật này! Tôi nói vậy, không đụng chạm chứ gia chủ Phoenix."

"Không sao. Tôi biết rõ năng lực và những thiếu sót, yếu kém của bản thân và chấp nhận sửa chữa chúng. Ông không cần lo lắng, thưa giáo sư."

Sophie đưa một tay lên, chỉ rõ ý định cô ả hoàn toàn không có phản ứng với lời nhận xét của Moody. Sophie không phải loại bốc đồng, cô ả là kẻ thông minh, mưu trí và có một cái đầu cực kì lạnh, đủ để khôn ngoan và nhận ra thiếu sót của bản thân.

Vì Sophie, chính là bản chất của một Slytherin.

"Ông đang cố giảng hòa chuyện này chứ gì, hả Mắt Điên?!"

Lão hiệu trưởng của Durmstrang bước lên, trực tiếp tỏ rõ thái độ thù ghét với Moody. Không lâu sau, Karkaroff quay về phía của Sophie, lão bắt đầu chọt xoáy,

"Tùy tùng của cô đang chống lại lệnh của Bộ đấy, gia chủ Phoenix. Có phải vì cô là kẻ phê duyệt đống thư mà Bộ viết nên mới cho tên chó cưng của mình lách luật không?"

Dưới thái độ không mấy tốt đẹp của Karkaroff với Sophie. William lập tức lao đến, không chần chừ một giây nào mà chĩa đũa vào cổ Karkaroff khi anh vòng ra sau người lão, siết lấy cái cổ họng kia. Mọi hành động của William diễn ra như một cơn gió, chẳng ai kịp phản ứng, song lại bị câu nói của Sophie làm cho hoàn hồn,

"Không tới lượt anh xen vào, Krum."

Quay về phía phát ra giọng nói, họ nhìn thấy hình ảnh Sophie đang cầm một con dao găm nhỏ, chĩa thẳng tay về cổ họng của Viktor Krum khi trên tay anh ta đã rút sẵn thanh gươm và đang trong tư thế bước đi. Sự lạnh lùng và mũi dao sắt nhọn của Sophie khiến ai có mặt trong phòng cũng bị một phen hoản hồn.

"Khoan đã! Giải quyết bằng lời nói đi. Sophie, bỏ dao xuống đi, làm ơn?"

Fleur chạy đến, ngăn Sophie lại khi hai tay cô nàng nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Sophie. Nhìn Fleur một cái, Sophie rút tay lại, không quên vứt cho Viktor Krum một ánh nhìn chán ghét.

"William."

Sophie gọi lớn khi William ngoan ngoãn, cất cây đũa phép và chạy về bên cạnh Sophie. Nhìn Karkaroff với đôi mắt lạnh lẽo, Sophie không ngần ngại mà thẳng thắn,

"Nghe đây Kakaroff. Ông có thể xúc phạm ta, bất cứ cách nào ông muốn, nhưng đây là mảnh đất Hogwarts, địa bàn của ta. Không được ta cho phép mà đã dám ba hoa, thì lần sau, cái lưỡi của ông sẽ rớt ra khỏi miệng ngay lập tức."

Sophie hùng hồn tuyên bố. Cô ả này, nắm trong tay không biết bao nhiêu là quyền lực, có thể nói là thứ quyền lực mạnh mẽ nhất mà nhiều người dù có cố gắng đến cuối cùng cũng chẳng thể có. Là một gia chủ trẻ tuổi, song, Sophie lại luôn phải khiến những kẻ lớn hơn mình phải dè chừng. Vì mọi điều Sophie nói, mọi điều cô ả quyết định đều sẽ làm ảnh hưởng, trực tiếp và gián tiếp tới sự phát triển của Thế giới phù thủy.

Lúc này, một lão khác cũng làm trong Bộ, mới lên tiếng cười sự sợ hãi đang cố được giấu vào. Lão nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi nhìn Sophie e dè, lão bập bẹ nói,

"Các đạo luật cần phải tuyệt đối chính xác. Chiếc cốc lửa như một bản giao kèo không thể tách rời. Trò Potter và Owen không còn có sự lựa chọn nào cả. Cả hai đứa, từ hôm nay, cũng sẽ là quán quân của cuộc thi Cúp Tam pháp thuật."

"Nếu Barty quyết như vậy, trò thấy thế nào hả Phoenix?"

Sau khi Barty, một lão già làm trong Bộ phép thuật, người quen của Dumbledore đưa ra quyết định. Lão hỏi Sophie để lần cuối xác nhận lại. Cô ả đứng đó, khẽ gật đầu đồng ý, kèm một câu nói.

"Chiếc cốc lửa không lựa chọn những kẻ bất tài vô dụng đâu. Hết việc rồi, William chúng ta về."

Dứt câu, Sophie đứng lên, nhẹ nhàng xoay gót chân rồi rời đi khỏi căn phòng khi William lặng lẽ theo sau như một cái đuôi. Viktor Krum trong phòng, đôi mắt vẫn cứ liên tục dõi theo hình bóng đó cho đến khi bóng hồng kiều diễm kia khuất đi.

༻༺

TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ, Sophie bắt gặp Emma Rosier, cô bé năm nhất quái đản của nhà mình. Bản thân là một Slytherin, nhưng cô bé đó chỉ bám víu lấy Draco và đám rắn nam hoặc bộ 3 tam giác vàng của lũ sư tử. Trực tiếp khinh đám rắn nữ ra mặt.

Sophie bắt gặp hình ảnh Emma, đang cố gắng bắt chuyện cùng Luna Lovegood khi cô bé bắt gặp thấy bóng dáng Sophie đang đứng phía xa.

"Chị Sophie!"

Luna gọi lớn rồi chạy về phía Sophie, khiến Emma cũng phải quay đầu lại nhìn. Cô bé đó nhìn Sophie bằng đôi mắt kì lạ, khi ẩn chứa sự nghi ngờ, lòng thù ghét, sự đố kỵ và cả một chút hoài nghi.

"Em về ký túc xá trước đi Luna. Ở đây tôi có chuyện riêng cần giải quyết."

Luna biểu tình, vừa gặp Sophie chưa được bao lâu mà đã phải rời đi. Cô bé cũng buồn chứ, nhưng nghe đàn chị mình nói vậy, nên cũng đành phải rời đi. Giờ chỉ còn mỗi Sophie và Emma đứng tại con đường vắng vẻ đó.

"Rốt cuộc thì chị là ai?"

Emma Rosier hỏi, thái độ cộc cằn khác với những lúc có mặt đông người. Tiến lại gần Sophie khi cô ả không hề lùi bước, ngược lại, Sophie còn đảo ngược tình thế khi nắm lấy thế chủ động, cô ả nhấc chân và bước đi, dồn Emma đến góc tường khi chẳng thể lùi được nữa. Lúc này, Emma Rosier mới sợ hãi, nép sát vào bức tường sau lưng khi Sophie chỉ khẽ nghiêng đầu,

"Tôi? Tôi là Sophie Phoenix, là gia chủ trẻ của gia tộc Phoenix, là huynh trưởng năm nay của nhà Slytherin, đứa con gái của Black. Viên ngọc bích cao quý của Slytherin, nữ hoàng trẻ nắm giữ quyền lực của thế giới phù thủy. Em còn muốn biết gì nữa, thưa quý cô Rosier?"

"KHÔNG PHẢI! CHỊ KHÔNG THỂ NÀO."

Phản kháng lại bằng chút sức lực yếu ớt, Rosier la lối khi cố gắng tránh ánh mắt lạnh lẽo màu xanh ngọc bích của Sophie.

"Lúc nãy trong buổi lễ, tôi thấy em cứ như là đã biết rõ Harry Potter sẽ là cái tên tiếp theo được xứng lên vậy. Em có gì muốn biện minh không, Rosier?"

"...TÔI.."

Cứng họng, Emma chỉ có thể lắp bắp.

"Là em, chính em là người đã dùng thủ đoạn nào đó bỏ tên Harry vào? Hay..Còn một ẩn khuất nào đó về em, mà em không dám cho ai biết đây Rosier?"

Sophie càng nói, càng ép sát khi Emma cũng còn lưng chạm tường. Tưởng chừng như sắp toi mạng, may mắn thay, một đám học sinh năm hai nhà rắn, đi cùng với Astoria Greengrass, đang đi ngang qua trên con đường ấy.

Chạm vào vai Emma, Sophie khẽ mỉm cười,

"Sau này có gì không hiểu hay lạc đường thì cứ hỏi tôi nhé. Tôi sẽ là người chỉ dẫn cho em."

Kết thúc câu nói, Sophie mở mắt nhìn Emma lần cuối. Ánh mắt giễu cợt lạnh lẽo khiến nó nổi da gà. Lúc này, Astoria đã nhìn thâyd Sophie, liền lập tức cất tiếng gọi cô ả,

"Chị Sophie! Chào chị."

"Chào chị.."

"..Chào huynh trưởng ạ."

"Oa..Đó là gia chủ Phoenix trong lời đồn sao. Từ đầu năm học tới giờ, lần đầu tiên gặp lại chị ấy đó."

"Đúng là vẫn rất xinh đẹp nhỉ.."

"...Không biết có khó gần không."

"Chắc không đâu. Chị ấy hình như đang chỉ đường cho một bé học sinh năm nhất đi lạc kìa."

"Dịu dàng thế.."

Tiếng chào của Astoria được cất lên, kèm theo đó là tiếng xì xầm của đám bạn bên cạnh cô bé khi họ nhìn thấy Sophie. Toàn là những lời cảm thán cô ả khi họ gặp Sophie.

"Đang về ký túc xá à?"

Sophie hỏi khi cô ả khẽ mỉm cười, làm đám bạn của Astoria cũng phải nổi máu ghen tị với cô bé ấy khi Astoria có chị gái là bạn của Sophie.

"Dạ vâng."

"Tôi cũng đang có ý định về ký túc xá, ta đi chung nhé?"

Sophie dịu dàng nói, nghiêng nhẹ đầu khiến các nữ sinh ấy tha thiết thốt lên. Rồi không chần chừ, họ lập tức gật đầu, đồng ý ngay mà chẳng còn quan tâm gì đến Emma Rosier đang sợ hãi thở dài phía sau.

-----------------------
End chương 068.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro