077 | luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 077
TRAINING.

~~

VÀO MỘT BUỔI CHIỀU TÀ, khi hoàng hôn rọi vào căn phòng sang trọng qua những khe kính cửa sổ. Nơi âm nhạc vang lên liên hồi, cùng những tiếng bước chân liên tục di chuyển.

Trong không gian tưởng chừng như êm ả, một giọng nữ khắt khe vang lên.

"Chân! Di chuyển cái chân uyển chuyển lên."

Sophie gõ nhẹ vào đầu một con bé năm nhất nhà Ravenclaw. Khuôn mặt xinh đẹp liên tục nhăn nhó lại, không hài lòng với nhiều thứ. Tạm bỏ qua ranh giới dòng máu, nhưng thân phận của nhiều người vẫn là thứ khiến Sophie đau đầu.

"Không phải nghiêng sang trái! Nghiêng sang phải! Mau lên."

Sophie liên tục tặc lưỡi. Các học sinh Ravenclaw cùng những học sinh nhà Hufflepuff bắt thành từng cặp và được Sophie cùng Harry chỉ dẫn. Nhưng hầu hết đều là Sophie đưa ra chỉ dẫn, công việc của Harry chỉ là đứng đó và làm theo lời cô ả nói.

"Sao ngu vậy? Thật là.."

Sophie lắc đầu ngao ngán. Song, một con nhỏ với mái tóc cam ngắn xù mì cùng ít tàn nhang trên mặt bước đến nhăn nhó. Nó khoanh tay kênh kiệu khi chỉ thẳng vào mặt Sophie,

"Ê con khốn, mày nghĩ mày được giáo sư McGonnagall nhờ là mày ngon à?"

"Sao? Ngu thì tao chửi. Còn mày là loại sinh vật hạ đẳng nào vậy?"

Sophie giữ nguyên biểu cảm thờ ơ khó chịu. Sophie cao nhỉnh hơn một chút nên khi đối đáp cô ả đưa đôi mắt sắc lạnh như dao liếc xuống.

"Thôi..Thôi Marietta..Đừng chọc giận em ấy."

"Cho Chang! Cậu hiền quá rồi đó. Sao phải nhịn con nhỏ kiêu căng này chứ?"

Cho Chang - cô hotgirl tuyệt vời dịu dàng của Hogwarts bước đến ngăn cản. Nhìn Cho có vẻ e dè Sophie vì trong trường ai cũng biết đến sự ngông cuồng và quyền lực vượt ngoài tầm với của tất cả mọi người.

"Marietta? À..là Marietta Edgecombe sao?"

Sophie nhếch môi khinh khỉnh. Câu nói của Sophie khiến Cho Chang và Edgecombe khó hiểu. Bỗng dưng, cô ả di chuyển lại gần nơi Edgecombe đang đứng.

"Sao hả?!"

Edgecombe nhăn nhó. Rồi, một bàn tay lạnh như băng nhưng mềm mại ập đến. Sophie đưa một tay bóp chặt má Edgecombe cùng đôi mắt sắt bén như dao khiến cả căn phòng ai cũng đứng hình ngay giây phút ấy. Chẳng ai dám căn nếu người gây rối là Sophie Phoenix.

"Em làm gì vậy?! Bỏ ra đi.."

"Câm đi."

Hai chữ đơn giản nhưng dứt khoát. Sophie liếc khẽ Cho Chang khiến cô nàng im bặt một cách ngoan ngoãn. Nó cúi mặt, chẳng dám nhúc nhích lấy một chút. Edgecombe run rẩy, sắc mặt tái nhợt khi khuôn miệng nó cứng đơ.

"Mày..là con khốn cầm đầu nhóm bắt nạt Luna phải không?"

"K..Kh..Không phải.."

Edgecombe run rẩy. Gương mặt tái nhợt khi đồng tử trợn to sợ hãi. Edgecombe cố gắng lắc đầu chối cãi khi lực tay của Sophie ngày một siết chặt hơn.

Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay đang bóp chặt má Edgecombe khiến chúng ửng đỏ lên. Sophie nhăn nhó, quay đầu lại khi gằng giọng,

"Đứa nào?"

Rồi hành động của ả dừng lại. Gương mặt cũng dịu dàng hơn vài phần. Luna Lovegood một tay đặt lên tay Sophie, tay còn lại giật nhẹ gấu áo của ả.

"Sophie..mình tiếp tục được không? Em muốn học nhảy thật tốt."

Luna giật nhẹ gấu váy ả. Rồi vẫn là giọng điệu mơ mộng như thường ngày. Luna bình thản nói chuyện với Sophie khiến mấy đứa học sinh trong trường vừa thấy lo sợ vừa thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có người ngăn cô ả lại.

Liếc khẽ Edgecombe một chút, Sophie cúi xuống thì thầm vào tai nó.

"Coi chừng tao, đồ hạ đẳng."

Rồi Sophie gạt phắt đi cái gương mặt xấu xí kia. Khi bàn tay ấy được bỏ ra, hai má Edgecombe sưng đỏ lên một màu sẫm. Hai mắt nó rơm rớm nước mắt khi nó quay lưng chạy đi.

"Được rồi. Luna cặp với Cedric nhé? Có được không?"

Sophie thay đổi thái độ khi nói chuyện với Luna. Cô ả đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim dài bù xù kia. Rồi Sophie nhìn Cedric, hỏi ý kiến xem anh có muốn thành bạn tập nhảy của Luna không.

"Được thôi. Nếu là ý muốn của cô giáo thì anh không phản đối đâu."

Sophie khẽ nhún vai trước khi cánh cửa của căn phòng được mở ra. Emma Rosier bước vào cùng một giỏ bánh lớn trong tay.

"Mọi người! Em mang chút đồ ăn vặt đến nè."

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Rồi bị mùi hương của đóng bánh nướng kia hấp dẫn. Vài đứa ra giúp đỡ Rosier khi phụ con bé đem giỏ bánh vào. Nhưng chưa đứa nào dám ăn thử vì Sophie vẫn còn đang đứng đó.

Cô ả thở dài, chủ động tiến lại gần rồi giữ lấy một giỏ bánh. Sau đó mở nắp giỏ ra, là người đầu tiên nếm thử mẩu bánh đó.

"Ăn lẹ rồi quay lại tập đấy nha."

Sophie chỉ nhẹ nhàng nói khi vẫn còn gậm một mẩu bánh trong miệng. Tạm bỏ qua lễ nghi của quý tộc..thì mấy cái bánh đó có vị ngon thật..Ít nhất thì cô ả cũng được nghỉ ngơi, chứ mà chỉ tụi này thêm một chút nữa, chắc Sophie điên luôn mất.

————————————-
End chương 077.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro