076 | buổi dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 076
THE YULE BALL.

༻༺

OWEN MANG TRONG MÌNH NIỀM KIÊU HÃNH, trở về với cái lều của nhà rắn. Nơi mà những tràng pháo tay không ngừng vang lên cho anh chàng. Đám rắn tụ lại thành một bầy, vây quanh William khi vài đứa bắt đầu lôi thức ăn và cả bia rượu ra.

"Uống ít thôi. Mai còn quay về trường học chứ không có được nghỉ đâu."

Sophie đảo mắt, bất lực nhìn đám rắn ăn chơi nhà mình đang thoả thích mở tiệc ăn mừng. Dù không muốn nhắc vì quá phiền nhưng với tư cách là huynh trưởng của nhà Slytherin, Sophie không thể làm ngơ.

"À mà con nhỏ Rosier đâu rồi?"

Sophie đảo mắt quanh lều. Hỏi dò la tung tích của nhân vật gây phiền toái kia. Mattheo ngẩng đầu, trên miệng còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở, đáp,

"Tao thấy nó lẻn qua lều của đám sư tử rồi."

"vãi đái, chúng mày gỡ cái danh Slytherin của nó ra dùm tao đi."

Pansy chán ghét tiếp lời. Emma Rosier từ lúc nhập học đã không mấy được lòng đám rắn vì lúc nào cũng bám víu bọn sư tử. Đồng thời nó cũng chẳng được lòng lắm lũ sư tử khi chúng nghĩ nó là một con nhỏ bám đuôi nịnh bợ giả tạo.

"Thôi kệ nó đi. Mà Mattheo..Đừng có hút lắm."

Sophie nhăn nhó, trực tiếp giật điếu thuốc khỏi miệng Mattheo khiến anh chàng phải ngước lên. Dù cho bản thân chẳng tỏ ra khó chịu là mấy, nhưng dường như tôi mắt kia cứ bám chặt vào cái điếu thuốc đang cháy dở trên tay Sophie.

Trực tiếp dập tắt nó khi ấn đầu thuốc đang cháy vào cái gạt tàn thuốc, Sophie khẽ xoa cổ. Cô ả dành cả một ngày hoạt động nên cũng mệt mỏi rồi. Đến lúc đi ngủ và mặc kệ cái đám học sinh ăn chơi đó rồi.

"Chú Severus mà phát hiện ra thì tao đéo bênh tụi bây đâu. Tự mà lo liệu đi."

Nói rồi Sophie trực tiếp bỏ về phòng. Đám rắn chỉ đáp lại một tiếng vâng rồi tiếp tục cuộc ăn chơi của mình, nhưng là với âm lượng nhỏ hơn chút.

༻༺

SÁNG HÔM SAU, ĐÁM HỌC SINH quay lại với ngôi trường Hogwarts và những hoạt động như thường ngày. Ngồi ở Đại sảnh đường, Sophie hướng mắt về phía dãy bàn nhà Gryffindor khi Harry Potter và đám "bạn" nó cũng đang ăn sáng.

"Gì chứ? Thằng đó trở lại bình thường rồi à? Tao tưởng nó còn bị tẩy chay lâu hơn chút."

"Đừng có xấu tính vậy, Draco."

Blaise cười khúc khích đáp lại câu nói đầy mỉa mai của Draco. Đám sư tử bạn nó đúng là gió chiều nào thì nghiêng chiều đó. Vừa vài ngày trước còn đồng loạt tẩy chay nó, thế mà giờ thì hớn hở, chào đón hỏi han như những người bạn tri kỷ thật sự.

"Tởm quá.."

"Bọn nó giả tạo vãi cả đái luôn đó."

Pansy và Daphne đồng loạt chề môi. Đúng là chẳng bao giờ thấy nổi hình ảnh hai cô nàng này ưa thích đám sư tử ấy. Đối với chúng thì đó là sự dũng cảm tuyệt vời nhưng với đám rắn, đặc biệt là Daphne và Pansy thì đó lại là một điều ngu dốt lâu bền.

"Tao mà là thằng đó thì tao không bao giờ chọn tha thứ đâu."

Chỉ một câu nói của Sophie cũng nêu lên hết ý nghĩa của cô ả. Sophie vốn luôn khinh thường cái tình bạn rẻ mạc của đám sư tử ấy. Trong mắt ả, những con sư tử háu đá đó chẳng khác gì một lũ ngu dốt nịnh bợ chỉ suôt ngày tìm cho mình một chỗ dựa.

"Mà bỏ qua tụi nó đi. Tụi mày nghe tới buổi Dạ tiệc Giáng sinh sắp tới chưa?"

Pansy hỏi khi cô nàng chống tay lên bàn, đôi mắt đầy phấn khởi. Enzo nhăn nhó, ngậm một mẩu bánh mì, cậu hỏi ngược lại,

"Dạ vũ Giáng sinh? Nó là cái gì vậy?"

"Enzo mày quê mùa quá vậy? Nó là truyền thống của cuộc thi Tam Pháp Thuật đó."

Enzo nhướng mày rồi nhún vai, ở Pháp, đặc biệt là trường cậu không có tổ chức cái lễ này nên có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên đấy.

Đối với đám học sinh Hogwarts hiện tại, chiến thắng của các quán quân và Dạ vũ Giáng sinh là hai chủ đề đang được chúng xì xầm to nhỏ sôi nổi nhất những ngày gần đây.

VÀO MỘT BUỔI CHIỀU, khi được nghỉ ngơi sớm cho việc tuyên truyền Dạ vũ Giáng Sinh. Lại lần nữa, đám rắn và đám sư tử lại trùng buổi học với nhau, và cuối cùng chúng ngồi đối diện nhau, trong một căn phòng rộng lớn mà chúng chưa từng thấy bao giờ. Ở giữa phòng là một đầu đĩa Radio xoay, cùng giáo sư McGonnagall và lão Flinch.

"...Với tư cách là ngôi trường đăng cai cuộc thi. Cô hi vọng các em sẽ cố gắng thể hiện hết mình trong từng bước đi. Bởi vì căn bản thì Dạ vũ Giáng Sinh, căn bản là một buổi khiêu vũ.."

Sau lời nói của cô, đám học sinh liền xì xầm tỏ ra chán nản. Có lẽ với vài đứa trẻ thường dân thì đây là một dịp hiếm có nhưng với những đứa trẻ giàu có phải suốt ngày tham gia các buổi tiệc thì đây là một điều tầm thường đến khó miêu tả.

"Về khiêu vũ..là để cho cơ thể thả lỏng. Bên trong mỗi cô nàng đều là những con thiên nga với những cá tính riêng đang chờ được vung cánh.."

"..Có ai nghĩ Eloise Midgen muốn thể hiện không? Mình không nghĩ nó là thiên nga đâu."

Câu đùa của Weasley đã làm tổn thương cô bạn Eloise cùng nhà. Nhưng đối với một số đứa, điển hình là nhà rắn ngồi đối diện thì đây là một câu đùa..khá hợm hĩnh đó chứ.

Sophie phì cười một cái nhỏ nhưng rồi nhanh chóng cố gắng kiềm nén lại vào trong. Pansy và Daphne cười khúc khích khi cả ba đều nghe thấy lời Draco thì thầm,

"Nói sao ta? Đây là câu nói duy nhất của Weasley mà tao nghe lọt tai."

"Đùa hay đó chứ."

Theodore cũng thêm vào. Khiến Sophie càng khúc khích lớn hơn và không chú ý.

"Sao anh có thể nói chị ấy như vậy được chứ!"

Rosier, lúc này đang ngồi bên đám rắn bắt đầu lên tiếng, nhưng dường như lời nó nói chẳng ai để tâm đến trừ con nhỏ Eloise ban nãy. Điều này khiến Rosier xấu hổ đến mức đỏ tía tai cả mặt. Nó quyết định cúi gằm mặt xuống.

Lúc này, Sophie vẫn mãi cười đùa mà không biết giáo sư McGonnagall đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Giáo sư nắm nhẹ lấy tay Sophie và bất chợt kéo cô ả ra giữa sàn nhảy. Nơi mà ở đó đã có hai người đứng sẵn.

Harry Potter và Ron Weasley bị giáo sư kéo ra giữa sàn. Lúc này, khi giáo sư đẩy Sophie lại gần phía Harry, giáo sư nói,

"Một mình ta thì không thể chỉ dẫn hết được. Nên ta cần một người dày dạn kinh nghiệm. Một gia chủ như em là người có khả năng nhất đó, Phoenix."

"Nhưng tại sao lại là cậu ta? Mà không phải là Draco hay mấy đứa khác từ nhà em chứ?"

"Tôi cần học sinh nhà mình để dễ dàng kiểm soát các em hơn ấy mà. Em và Harry sẽ chỉ giúp ta trang trí và  chỉ dạy việc khiêu vũ thôi."

Sophie đảo mắt, miễn cưỡng tặc lưỡi một cách bất lực. Lúc này, Rosier bỗng giơ cao tay, nhìn giáo sư Gonnagall, nó nói,

"À giáo sư..Việc đó tốn nhiều công sức lắm, vậy em giúp họ bằng cách chuẩn bị vài món ăn nhẹ được không ạ?"

Giáo sư lưỡng lự đôi chút. Cô im lặng khoảng 1 phút suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý. Sophie đứng giữa căn phòng, khoanh tay lại, đôi mắt khẽ dõi theo từng lời nói của con nhỏ Rosier đó. Không sót một chữ nào.

——————————
End chương 076.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro