081 | "xuyên không.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 081
"Another World.."

~~

CHIỀU ĐÓ, KHI HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG, cũng là lúc Emma Rosier bị đem ra xét xử. Nó vẫn được mặc đồng phục Hogwarts đàng hoàng, vẫn mang cà vạt xanh thẩm Slytherin.

Nhưng nó đang phải hứng chịu ánh mắt khinh miệt của đám học sinh nhà rắn bên dưới. Lúc này, Astoria được Daphne dìu bước vào Đại sảnh đường. Sophie cũng đang từ từ tiến vào với cơ thể yếu ớt, phải bám víu vào tường vì lượng độc tố tác động không ít đến các dây máu của cô ả.

Ngay khi vừa thấy Sophie bước vào Đại sảnh, Rosier như nổi điên. Nó lao về phía Sophie như con hổ đói.

"CON KHỐN!"

Nó đè Sophie xuống nền đất lạnh, cơ thể tràn đầy sức khoẻ trước đây dường như không còn một chút sức lực phản kháng nào.

"MÀY! TẤT CẢ ĐỀU LÀ MÀY!"

Mattheo bước đến một cách nhanh chóng, nắm lấy cổ áo Rosier rồi mạnh bạo ném nó về phía sau. Cậu bế Sophie lên, cứ tự nhiên thế mà đi lại dãy bàn nhà Slytherin. Mattheo để Sophie xuống bên cạnh Draco, rồi lớn giọng nói với đám học sinh.

"Tụi bây còn không trói nó lại? Con chó điên đó lại cắn người thì tao giết nó tại đây đó."

Lũ học sinh đang ngạc nhiên với tình huống ban nãy thì lật đật trói Rosier lại mặc nó vùng vẫy gào thét đến đâu. Đúng 8 giờ tối, các giáo sư tập hợp lại Đại sảnh sau quyết định cuối cùng của họ.

Lão Dumbledore đứng trước mặt Rosier, mở khoá miếng băng dán miệng nó ra, lão nhìn sâu vào đôi mắt nó, hỏi,

"Trò có thừa nhận không, trò Rosier?"

"KHÔNG! Em không làm gì cả!? TẤT CẢ LÀ DO CON KHỐN KIA."

Một tiếng gõ ly vang lên, là giáo sư McGonnagall khi cô nghiêm khắc nhìn Rosier. Sự thất vọng vẽ một nét u sầu trên gương mặt cô, giáo sư chẳng thể nói được gì nữa.

"Cẩn thận ngôn ngữ, trò Rosier. Ta cũng muốn tin lời trò, nhưng lọ thuốc được tìm thấy trong phòng trò, còn có cả dấu vân tay thì trò, ta phải tin làm sao?"

Dumbledore đưa lọ thuốc ra trước mặt Rosier. Nó la lối, khóc lóc, không nhận tội. Rồi lão lắc đầu, một cách tiếc nuối và thất vọng.

"Xét tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Trò Rosier sẽ bị đuổi học khỏi Hogwarts, và không bao giờ được quay lại đây nữa. Hết buổi xét xử."

Dumbledore đứng trên bục, nói lớn quyết định cuối cùng. Gương mặt Rosier như rơi vào tuyệt vọng. Phải nhờ đến các giáo sư mới có thể đưa nó về phòng sắp xếp đồ đạc.

Ngồi bên dưới, Sophie liên tục ho.

"Về ngủ thôi người bệnh."

Draco nói, rồi luồng tay Sophie qua cổ mình. Draco dễ dàng nhấc bổng ả lên khi bế kiểu công chúa. Tay siết chặt ở eo, Draco bế Sophie một cách nhẹ nhàng.

"Tao không sao.."

"Đợi chết mới có sao à? Về, người bệnh thì cần nghỉ ngơi nhiều đó."

Draco nói rồi bế Sophie khỏi Đại sảnh. Đám bạn chỉ biết nhìn theo cười trừ. Rồi cả đám cùng dìu Astoria về Bệnh Thất.

Ở cùng hai người đến tối khuya, rồi đám rắn lớn rời đi khi đã tới giờ giới nghiêm.

1 GIỜ SÁNG, CỬA BỆNH THẤT NHẸ NHÀNG ĐƯỢC MỞ RA, một người bước vào. Trên tay là ngọn đền dầu đang lấp ló cháy. Một bóng đen ngồi bên giường bệnh cũng từ tốn đứng lên.

Cả hai di chuyển dọc theo hành lang, đến được ký túc xá nhà Slytherin. Khi cửa ký túc xá mở ra một cách nhẹ nhàng không chút tiến động. Cả hai cái bóng bắt đầu tiến về căn phòng ở đầu dãy hành lang của Rosier.

"Xin chào, cô gái nhỏ."

Chất giọng thủ thỉ ngọt ngào vang lên. Rosier, đang thơ thẩn trên giường, bỗng ngước mặt lên. Một Sophie đang đứng trước mặt nó cùng cây đũa phép được đúc khắc tinh xảo, đang lạnh lùng chỉa thẳng vào cuống họng Rosier.

"Mày!..Mày có tin tao la lên không?"

"Tôi e là không được đâu cô gái. Bùa câm lặng của tôi, mạnh mẽ hơn bất cứ bùa phép nào của cô đó."

Chàng kỵ sĩ lên tiếng sau khi đã hoàn thành bài trí bùa câm khắp phòng, để chắc chắn không một âm thanh nào lọt ra ngoài.

"Hết đường lui rồi, Emma Rosier. Bây giờ, mày phải khai báo toàn bộ những gì mày biết cho tao."

Sophie ra lệnh. Cơ thể hồi chiều dường như yếu ớt lại đang đứng vững sừng sững trước mắt khiến Rosier không ngừng run sợ.

"Rốt cuộc thì..mày là ai vậy chứ? Cả cái thứ thuốc độc đó.."

"Mày muốn biết sao?"

Sophie cười tươi, di chuyển cây đũa nhọn hoắc của mình, cho đầu đũa nhọn hoắc mân mê làn da của Rosier mà không để lại chút dấu vết nào.

"Cái thứ thuốc độc đó hả? Tất nhiên là màn kịch của riêng tao rồi. Tất cả đều là những con rối để tao thoải mái điều khiển. Mày thích vai diễn này chứ? Để hoàn thành nó một cách xuất sắc, tao đã phải đánh cược khá lớn đó chứ."

"Mày..Đánh cược cả mạng sống của bản thân? Mày dùng một giọt với xác suất bản thân chết là 60/40? Mày điên rồi..Điên rồi! Rốt cuộc mày là ai chứ.."

Sophie khúc khích, khung cảnh Rosier đang hoảng loạn trước mắt thật mĩ mãn. Đưa tay lên trước mặt Rosier ở khoảng cách gần, Sophie tiếp tục nói.

"Mày hết lượt hỏi rồi. Giờ tới tao, mau trả lời tao. Rốt cuộc thì xuyên không, là gì?"

"Mày nghĩ tao sẽ trả lời mày hả?"

"Tôi nghĩ là có đó cô gái."

William đứng phía sau. Chĩa cây đũa phép của bản thân về phía Rosier khi anh thẳng tay,

"Crucio."

Dưới lời nguyền của William, Rosier lập tức quằn quại nằm xuống giường. Nó gào thét inh ỏi, nhưng tiếc là chẳng ai nghe vì tất cả đều bị bùa câm lặng của William ngăn chặn,

"Mau khai ra. Rốt cuộc cái thứ xuyên không mang ngươi đến đây là gì?"

"Đau..! Đau quá..Dừng..Dừng đi AHHHH!"

Theo từng đợt câu hỏi, Crucio lại siết chặt nó hơn một chút khiến nó hét lên trong đau đớn. Cả họng như muốn đứt rời.

"Mà thôi kệ. Chúng ta vẫn còn thời gian, rồi mày cũng phải ói ra hết những gì mày biết cho tao thôi."

Thứ cuối cùng mà Rosier nhìn thấy trước khi ngất đi, chính là nụ cười tà ác của Sophie đang chuẩn bị vồ lấy nó.

~~

SÁNG HÔM SAU, khi Dumbledore cùng các giáo sư đến phòng của Rosier. Họ đac rất bàng hoàng, khi nhìn thấy một thi thể nhỏ, đang treo cổ ở giữa phòng. Đồ đạc trong phòng đều ngăn nắp. Quần áo vẫn chưa được soạn ra để bỏ vào vali.

Sophie, yếu ớt tiến vào đám học sinh đant bu đông, nghẹt cứng cửa ký túc xá. William theo sau đỡ lấy Sophie đang yếu ớt bước vào.

"Sophie, cẩn thận."

Pansy nói và lao đến khi vừa thấy cô ả. Sophie, mặt mày nhợt nhạt yếu ớt từ từ tiến vào. Nhìn thấy xác chết của Rosier, Sophie mở to đôi mắt ngạc nhiên. Cô ả ngồi khuỵ xuống.

"Là..Là do tôi sao..? Con bé còn nhỏ đến thế mà.."

Daphne đi sang, nhẹ nhàng vuốt ve Sophie an ủi. Miệng không ngừng nói, không phải lỗi của mày.

Phía bên ngoài, đám học sinh đang bu đông như vậy không ngừng bàn luận,

"Nè..Mày nghĩ liệu có phải Phoenix làm không?"

"Thôi đi! Mày không thấy nó đi còn không nổi hả? Bình thường thì có khả năng đó, nhưng giờ nó đang trúng độc, vừa thoát chết, mặt mày nó còn tái mét vậy mà. Mày nhớ hôm qua không? Con nhỏ Rosier dễ dàng đè nó xuống một cái một."

"Mà biết đâu có sự hỗ trợ của cái tên Owen kia thì sao?"

"Nếu đã thế thì mắc gì Rosier nó không la lên? Trên thi thể có phát hiện dấu vết nào của việc bị trói hay bịt miệng đâu.."

"...Vậy thì chỉ có khả năng đó thôi.."

"..Ừm, nó nhục quá mà tự treo, chắc rồi.."

——————————-
End chương 081.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro