080 | bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 080
TRAPPED.

~~

SAU KHI SOPHIE TỈNH DẬY, các giáo sư, đặc biệt là giáo sư McGonnagall và Dumbledore đều có mặt đầy đủ. Thậm chí còn có cả những học sinh nhà Slytherin tụ họp lại.

Tiến lại sờ vào làn da ấy, cái nóng của chất độc vẫn đang cố hoà vào làn da lạnh lẽo như người chết của Sophie. Giáo sư McGonnagall thở phào nhẹ nhõm.

"Cô bé qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm chút ít."

Severus như trút được gánh nặng. Chú không giấu nổi đôi mắt nhu mì mỗi khi nhìn vào Sophie. Cả đời Severus Snape chỉ có hai người nhận được đôi mắt ấy. Là Lily Evans, nay đã là Lily Potter, và Sophie Phoenix.

"Loại thuốc độc dùng để đầu độc trò Phoenix và trò Greengrass có tên là: Cái chết đang sống."

"Thật tàn nhẫn.."

Giáo sư McGonnagall thất vọng thốt lên. Đây là một loại thuốc ngủ cực độc, có thêt giết chết một người chỉ với một giọt. Loại thuốc này sẽ gây ra một cái chết đau đớn, dìm sâu người trúng độc vào trong cơn ác mộng rồi từ từ giày vò họ cho đến sức cùng lực kiệt.

"Hai đứa cũng may mắn đó. Ta không biết làm cách nào nhưng lượng độc trong người hai đứa đã trôi rất chậm. Khi hai đứa được đưa đến đây, độc tố vẫn chưa chạm đến những cơ quan yếu trong cơ thể. Chỉ cần loại bỏ máu độc là có thể qua cơn nguy kịch."

Y tá Pomfrey giải thích. Lúc này, lũ học sinh đang tụ tập hóng hớt ngoài cửa. Phần lớn đều tò mò xem liệu Sophie có xui xẻo bỏ mạng bởi cái thứ thuốc độc đó không.

"Ta cùng giáo sư Snape đã điều tra.."

Dumbledore từ từ cất tiếng nói. Lúc này, sắc mặt Snape tối sầm lại, u ám hơn. Ông cũng bắt đầu tiếp lời. Hai tay Severus khoanh lại, uy nghiêm trước ngực.

"Ta và cụ Dumbledore đã điều tra sự việc, bọn ta cũng lấy lời khai từ các học sinh nhà Slytherin, thậm chí là vài học sinh nhà khác."

"Sau đó ta và giáo sư Snape đã có kết luận cuối cùng. Người hại độc trò và trò Greengrass, không ai khác ngoài trò Rosier."

Dumbledore tiếp lời. Đám học sinh khác thì như chết lặng. Sophie cúi gằm mặt, còn Astoria thì mím chặt môi, biểu cảm thất vọng ngập hết cả khuôn mặt khả ái đó.

Rồi đám học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao. Những tiếng xì xầm vang lên giòn giã như tiếng bầy ong vo ve vỡ tổ. Vài lời thì thầm còn được truyền to đến mức nhiều người còn nghe.

"Nhưng khoan đã..Không phải Phoenix đối xử rất tốt với cái đám rắn hay sao?"

"Phải đó. Nó không công bằng với tụi mình thật, nhưng tụi rắn thì được ưu tiên quá trời mà?"

"Nhiều khi tao còn ước tao ở bên nhà rắn để được chị ta thiên vị vậy đó."

"Vậy mà sao con nhỏ Rosier hại Phoenix nhỉ?"

"Chắc chắn là con nhỏ đó cố tình rồi.."

"...Đúng là ăn cháo đá bát nhỉ.."

Lũ học sinh bên ngoài thì thầm đến mức truyền luôn đến tai Severus. Chú tất nhiên là nghe, nhưng tụi nó nói đúng mà, cứ để tụi nó xì xầm vì điều đó không ảnh hưởng gì đến Sophie là được.

"Sao con bé lại làm vậy chứ? Em ấy hận tôi lắm sao.."

Sophie vẫn cúi gằm mặt rồi nói. Trong đó, một cô bé năm hai, là người vào đêm sau buổi công bố các quán quân của trường tiến lại. Hít một hơi thật sâu, cô bé lấy hết can đảm khẽ cầm lấy tay Sophie.

"Huynh trưởng..Chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Chị không có lỗi đâu ạ..Tuy lần đó em sốt cao, nhưng em vẫn biết người bế em lên sofa nghỉ ngơi là chị ạ.."

"Em..Em nữa! Chị đã nhiều lần thiên vị bọn em, bảo vệ bọn em nữa.."

Vài người lấy hết can đảm bày tỏ, khiến cho đám rắn lớn, bạn của Sophie cũng thấy ấm áp.

"Chiều nay trò Rosier sẽ bị xét tội tại Đại sảnh đường. Giờ trò Rosier đang bị tạm giam ở trong phòng ký túc xá. Hai trò nghỉ ngơi đi, nếu chiều có sức thì hãy ra."

Dumbledore căn dặn một chút, rồi quay lưng rời đi. Hôm nay Hogwarts vẫn phải sinh hoạt như bình thường nên lão và các giáo viên cũng không thể ở lại quá lâu.

Sau khi Dumbledore đi, đám học sinh cũng tản bớt đi, bầu không khí trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Đám rắn cũng bắt đầu di chuyển về lớp học. Đám rắn lớn vẫn còn ngồi lại 1 chút.

"Đi đi..Không là trễ học đó."

Sophie khúc khích nói khi đã nằm xuống giường bệnh. Pansy đắp chăn lên người Sophie rồi nói,

"Trễ xíu cũng không sao. Bọn tao lo cho mày hơn."

Lúc này, từ ngoài cửa, một người bước vào với vài quả trái cây trên tay. Cedric Diggory bảnh bao trong bộ đồng phục Hogwarts, cùng cà vạt vàng ở cổ.

"Ngủ ngon chứ, gia chủ?"

Cedric trêu.

"Không ngon chút nào. Đi ngủ kiểu này tôi không có hứng đâu."

Sophie cũng thở dài đáp lại. Cả cơ thể cô ả đau nhức không tả được.

"Nếu chiều nay em không đi để xem xét xử nổi thì anh có thể bế em đi."

Cedric nhếch môi, đề nghị một cách trêu chọc nhưng vẫn có sự nghiêm túc trong đó.

"Thôi khỏi. Nó không đi nổi thì bạn nó đỡ, không đến lượt anh xen vào."

Draco đút tay vào túi, đứng kế bên Cedric, cậu liếc xéo anh lửng mật một cái.

"Cậu Malfoy nói như tôi không phải bạn của Sophie vậy?"

Cedric cũng không phải dạng hiền, anh ta nhanh chóng phản kháng, và đối diện với cái liếc xéo của Malfoy bằng cái nhìn trực diện.

"Bớt nói nhiều, cút ra khỏi phòng bệnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi."

Draco đút tay vào túi, thờ ơ nói với Cedric rồi cũng rời đi. Đám rắn lớn thấy vậy thì cũng nhún vai, Pansy và Daphne nhìn nhau cười toe toét rồi cũng kéo theo Cedric ra khỏi Bệnh Thất.

——————————————-
End chương 080.

haling: công nhận năm 4 dài thật á mọi người, chắc tại tui nhét thêm thông tin vào =)))) dự kiến fic này có khả năng lên đến 100 chap ( và có thể hơn ) tại mạch truyện dài do tui tự thêm nhiều tình tiết chi tiết vào nữa. mong mọi người đọc không bị chán nha, tại tui cũng tâm huyết bộ này lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro