079 | cái chết đang sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 079
DRAUGHT OF LIVING DEATH.

~~

TRONG BÓNG TỐI, những đoạn kí ức mơ hồ dường như xuất hiện trước mắt Sophie như một thước phim tua chậm. Một cô bé nhỏ, trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng những vết thương chi chít trên da, đang lang thang trong khu rừng tối, hoang vắng.

"Mẹ ơi..hức..mẹ ơi.."

Cô bé nhỏ liên tục liên tiếng gọi mẹ. Sophie, kẻ đang quan sát mọi thứ với gương mặt vô cảm đến đáng sợ. Sophie bây giờ chỉ như một hồn ma, không thể chạm cũng chẳng thể lên tiếng. Đôi mắt hờ hững dõi theo bóng dáng nhỏ trước mắt mỗi khi cô bé di chuyển.

Cô bé lê chân trần, liên tục gọi mẹ. Cho đến khi..Cô bé gặp một cậu bạn nhỏ, gầy gò và nhìn có vẻ như họ bằng tuổi.

"Cậu..Không sao chứ?"

Cậu bé nhỏ đó hỏi. Nhìn những vết thương đầy máu trên người cô bé, mà cậu chỉ mang theo đúng một cái băng cá nhân. Trong phút chốc, không lưỡng lự, cậu bé đó dán miếng băng vào tay. Khi cậu nắm chặt tay cô bé, cậu nhìn cô bằng đôi mắt kiên định,

"Tớ là Harry..Cậu ở đây chờ tớ, nhé?"

Nói rồi, cậu bé quay đầu, chạy thật nhanh đi tìm người giúp. Cô bé đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi trong vô thức. Khoé môi mấp máy, cô bé chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu bé.

"Tớ..phải về với mẹ.."

Cô bé nói. Quay đầu về phía sau, chạy thật lâu, thật lâu. Rồi vì kiệt sức, mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy, những vết thương trên người đã được băng bó, trần nhà cũng sang trọng, cao chót. Bên cạnh, một cậu bé tóc vàng gục đầu bên giường, gương mặt cậu nhóc yên bình cùng hơi thở đều đều, có lẽ cậu nhóc cũng mệt rồi.

"Cảm ơn.."

Cô bé nhẹ xoa đầu cậu, một nụ cười hiền từ được vẽ ra trên khoé miệng xinh xắn. Cô bé khẽ leo xuống giường, đứng trước gương, ngắm nghía bản thân mình. Mái tóc ngắn màu đen tuyền và đôi mắt xanh lục bảo như làm toả bừng làn da trắng nhợt nhạt như tuyết.

Sophie, người luôn đi theo cô bé ấy nãy giờ đang đưa mắt nhìn ngó xung quang căn phòng. Tiến lại gần cô bé nhỏ kia, Sophie ngắm nghía bản thân trong gương. Mái tóc dài đen tuyền cùng đôi mắt xanh màu lục bảo, nhưng giờ đã sẫm màu. Đưa hai tay lên, Sophie áp hai tay mình vào cổ cô bé nhỏ như đang muốn bóp chết cô bé ấy, đôi mắt vô cảm ánh lên những nét đau thương mất mát.

Ngay khi cô bé rời khỏi vị trí hiện tại, mở cửa phòng. Sophie cũng hạ tay mình xuống. Âm thầm theo sau. Cô bé nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bước đến nhà khách, nơi một người phụ nữ trang quý đang ngồi đó, thưởng thức tách trà thảo dược nồng nàn.

"Mẹ.."

"Mẹ!"

Cùng một giọng nói nhưng dường khi thái độ lại trái ngược nhau. Cô bé nhỏ với thái độ e sợ, nhưng với Sophie, đó lại là một sự kích động lớn.

Người phụ nữ đưa mắt về phía cô bé nhỏ. Thái độ hờ hững của bà khiến cô bé nhỏ khẽ mím môi đau lòng. Đứng đó im lặng một chút, người phụ nữ cuối cùng cũng bỏ tách trà xuống, nhìn về phía cô bé, bà nói.

"Cuối cùng cũng sống sót nhỉ. Con không làm vấy bẩn cái danh của Phoenix, Sophie."

Cô bé nhỏ Sophie mím môi, vì muốn cô bé nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân mà vị gia chủ Letitia Phoenix không ngần ngại, thẳng tay ném đứa con gái duy nhất của mình vào một khu rừng toàn những sinh vật hoang dã, cùng một thanh gươm duy nhất làm vũ khí.

"Con đúng là có máu sát nhân trong người nhỉ."

Letitia chống cằm, nhìn đứa con gái nhỏ đang run rẩy của mình. Sophie lớn, đứng đó cùng đôi mắt vô cảm đang khóc, khi Sophie nhỏ run rẩy, bấu chặt vào hai gấu váy của mình, cô bé liên tục lầm bầm,

"Không đâu..Con không có. Mẹ sai rồi!"

Nước mắt trào ra, Sophie lớn cũng cảm giác cả cơ thể mình bất chợt run lên, ngày càng khó thở. Letitia đứng dậy, xoa đầu Sophie nhỏ, trước khi tát cô bé một cái khiến Sophie nhỏ ngã xuống đất, vị gia chủ cao thượng nhìn đứa con gái nhỏ của mình với đôi mắt thờ ơ,

"Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi, Sophie."

Sophie liên tục run rẩy, nhưng những giọng nói trong đầu cô ả thì không ngừng vang lên, ngày một, ngày một lớn hơn.

"Không đâu..Mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi..Sai rồi.."

Những giọng nói không ngừng lập lại trong đầu Sophie, cho đến khi những tiếng gọi tên Sophie vang lên.

"Sophie..Sophie! SOPHIE!!"

Rồi bừng tỉnh. Cô ả mở mắt dậy khi mồ hôi nhễ nhãi khắp trán. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn rất khó chịu trong tim. Cô ả mở hai hàng mi nặng trĩu, trần nhà màu xám xi măng hiện ra trước mắt. Sophie cảm thấy cơ thể mình lúc này uể oải, nặng nề như không còn chút sức sống nào.

"Sophie..Mày tỉnh rồi!"

Một giọng nữ, có chút quen thuộc cất lên. Pansy lao đến bên giường, hai hốc mắt không tự chủ được mà chảy ra hai dòng lệ hiếm thấy.

Lúc này, Daphne từ bên giường bệnh đối diện của Astoria cũng bay đến. Cô nàng với đôi mắt đã đẫm lệ, lại lần nữa khóc nức lên.

"Mày tỉnh rồi..Astoria đã tỉnh trước mày mấy tiếng. Không thấy mày tỉnh dậy..Tụi tao..Tụi tao cứ sợ.."

Daphne lại lần nữa nức nở, không nói nên lời. Lúc này, Pansy đứng lên, đi về phía con máu bùn đang đứng bàn bạc gì đó với y tá Pomfrey, Pansy vịn chặt hai nó, thật hiếm có khi cô nàng ngổ ngáo này chịu chạm vào một đứa máu hỗn tạp như Granger,

"Đi gọi..Đi gọi lão Dumbledore đi! Sophie..Sophie tỉnh rồi!"

Như ngạc nhiên, Granger nhìn về phía giường bệnh của Sophie và thấy cô ả đã mở mắt. Tuy còn yếu, nhưng đã xuất hiện giấu hiệu của sự sống. Chạm nhẹ vào tay Pansy thay lời đáp. Granger chạy nhanh ra khỏi bệnh thất, bắt đầu đi tìm các giáo sư.

Lúc này bên cạnh giường, giáo sư Snape đứng đó, thầy đưa bàn tay run rẩy áp vào má Sophie. Sự nhẹ nhõm hiện rõ lên gương mặt của Severus. Song, thầy cảm nhận được một sự ướt át chạm vào tay mình. Hai dòng lệ của Sophie chảy ra từ hốc mắt, chúng trở nên ấm áp nhờ nhiệt độ gương mặt của cô ả.

Lúc này, Draco, người mà từ khi Sophie tỉnh dậy đã không ngừng khóc trong im lặng. Người mà cúi mặt xuống để không lộ ra những giọt nước mắt hạnh phúc, người mà đã không rời khỏi giường bệnh của Sophie dù là nửa bước.

"Mày vẫn an toàn..Vẫn an toàn.."

Draco nghẹn ngào nói. Sophie chạm vào mắt cậu, dùng chút sức lực yếu ớt kéo Draco về phía bản thân đang nằm. Cô ả vòng tay, ôm lấy cổ Draco khi gục đầu vào ngực cậu, thủ thỉ,

"Tao đây..Cảm ơn mày, cảm ơn tất cả bọn mày..Đã lo lắng cho tao.."

Sophie thủ thỉ khi những giọt lệ như ngọc lại lần nữa rơi ra. Sophie khẽ thút thít nhỏ, gương mặt giấu hết vào lòng ngực Draco, khi tiếng khóc cô ả vang lên, nhưng gương mặt vẫn vô cảm, dù đôi mắt vẫn tuôn trào những giọt lệ và những tiếng thút thít đang không ngừng vang lên.

"Mẹ sai rồi..Nước mắt, không phải chỉ là một thứ bình thường đâu..Mẹ sai rồi."

——————————————
End chương 079.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro