Chapter 1: Cedric rất ngon nhaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene Padtridge ôm Rani- con thỏ trắng mềm mại cứ như bông gòn của cô bé, đằng sau là đống hành lí nặng trịch đằng sau bay lơ lửng bằng bùa Trôi nổi, cô bé đang đi tìm một khoang tàu nào không có người để ngồi.

-Ui là trời! Trai kìa!

Đôi mắt Irene sáng rực lên như đèn pha ô tô khi thấy những đám con trai tụm năm tụm bảy lần lượt đi ngang qua. Đôi mắt cú vọ không ngừng tia trai như một thói quen. Irene quên luôn mục đích chính bây giờ mình cần làm gì, mải mê "địa hàng" từng anh trai đi ngang qua mình, rồi cười hềnh hệch một cách vô cùng thiếu văn minh và liêm sỉ.

-Con mẹ nó! Hồi đó mà biết Hogwarts có nguyên một bầy trai ngon nghẻ như vầy thì mình đã đến sớm hơn một chút rồi!!

Tham lam.

-BỐP!!!!

Đang cười thích chí vì mới sáng đã có trò vui bổ mắt thì đằng sau gáy Irene bỗng đau điếng, Irene quay phắt người lại định chửi cho cái tên mất dạy nào đó vừa mới phang vô đầu một cú đau rã rời tâm can thì bỗng cô bé dừng tay.

-Sao thế? Lâu ngày không gặp rồi quên anh trai rồi à?

Cedric buồn cười nhìn con bé đứng trước mặt mình đang như muốn xắn tay áo lên rồi cho anh một trận í! Irene có vẻ khác hồi nhỏ rất nhiều, khiến anh xém chút nữa là không nhận ra đứa em họ của mình. Nhưng cái vẻ lí lắc mê trai của con bé thì vẫn không bị thời gian vùi lấp, mà ngày càng quá thể hơn. Bằng chứng là từ nãy giờ sau khi gật đầu chào cô chú từ xa, anh đã đi theo con bé từ lúc nó tạm biệt bố mẹ ở sân ga rồi đến lúc lên tàu, anh muốn phá lên cười ghê gớm khi thấy con bé mê trai từ bé đang âm thầm tia trai một cách vô cùng "bình tĩnh".

-Âu mai gớt! Anh Ced!! Lâu ngày không gặp mà sao anh càng ngày càng ngon- í lộn càng đẹp trai vậy hả!!

Irene há hốc nhìn anh họ ngon trai đang khoác vai mình cười cười. Ngoài ông anh Cedric này của cô ra, cô chưa từng thấy ai có nụ cười "xinh trai" như anh cả, cô thề đó!! Ông anh này vừa  giai, lại dịu dàng, hiền lành. Hồi nhỏ cô còn thường kéo anh đi trèo cây bắt chim, mặc cho Cedric la hét khan cả cổ ở dưới, kết quả là bị ngã sấp mặt, thế là từ đó, cô bé thề là sẽ nghe lời Cedric vô điều kiện.

Ê mà khoan, bình tĩnh.

Đây đâu phải vấn đề chính.

-Ủa sao anh biết em đến Hogwarts? Em dặn mẹ không nói cho anh biết mà? Sao anh không bất ngờ như em nghĩ zạy hả?

Irene chống nạnh phồng má, tức giận nhìn Cedric, rõ ràng là cô chuyển đến đây học vì ban đầu, cô chọn Dumstrang cơ!! Sẽ không có gì xảy ra nếu cha cô bé chuyển công tác đến Anh, và đầu tư gì đó vào dự án gì gì đó ở Anh. Vì thế, dù không nỡ xa bạn bè ở Dumstrangs, cô bé vẫn phải chuyển đến Hogwarts, chỉ vì một câu nói của mẹ.

-Con quên à? Anh Cedric cũng học ở Hogwarts mà! Con đến đó học, có anh họ chăm sóc còn hơn là ở mãi bên Dumstrangs lạnh giá!

Dạ ok chốt đơn! Con đi liền nha mẹ! Hành lí đâu? Con đi giờ có sớm quá không ạ?

Ừ thì trai ở Dumstrangs thì ngon nghẻ khỏi bàn, anh nào anh nấy to con lớn xác, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt học sinh thân hình phụ huynh. Nhưng có điều, cái gì nhìn mãi cũng chán í! Nếu chuyển đến Hogwarts, có phải sẽ còn có những "của ngon vật lạ" khác không ta??

Với suy nghĩ đó, Irene mang bao hoài bão đến ngôi trường mới này, vô cùng háo hức với ngày đầu tiên đi học.


Cedric nhận ra cả hai vẫn đang đứng ở hành lang của tàu, chắn lối đi, thế là anh nắm cổ cô bé vào một khoang trống gần đó. Khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Cedric mới giải thích:

-Hồi nãy trước khi lên tàu á, anh thấy cô chú rồi! Định tới chào hỏi mà tàu đến sát giờ khởi hành rồi nên thôi!

Irene ôm thỏ con ngồi đối diện, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh trai của mình. Vẻ mê trai rõ ràng khiến Cedric phải nhắc nhở:

-Anh biết anh rất đẹp trai! Nhưng em làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sợ lắm em à(ꏿ﹏ꏿ;)

Irene bĩu môi, hứ một tiếng trêu ngươi, rồi ôm bụng:

-Anh ơi! Em đói ಥ_ಥ! Em muốn ăn nhăng nhăng nhăng :))))

Cedric:...

Đồ con lợn thành tinh!

Hít sâu! Bình tĩnh! Không thể xông lên đánh con bé một trận được!

-Chờ một lát! Tí nữa sẽ có xe đẩy bán đồ ăn đến, lúc đó anh mua gì đó chúng mình cùng ăn.

Irene ỉu xìu làm dấu ok với Cedric, thấy bé em nhà mình ngoan ngoãn đột xuất, không còn mang dáng vẻ loi chơi như hồi đó nữa, anh mừng lắm.

Cái nết đánh chết cái đẹp, cái đẹp đè bẹp cái nết.

Mèo vẫn hoàn mèo.

Lầm rồi anh ơi! Cái đứa đối diện anh không đơn giản như vậy đâu, anh đừng để nó lừa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro