Chapter 4: Ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào em! Tụi anh đang tìm cậu bạn của em, Harry Potter có vài chuyện cần "trao đổi", liệu... cậu ấy có ở cùng em không?

Cedric một tay cầm bịch bánh ngô, một tay bị níu muốn đứt áo bởi Irene. Phải nói là anh đang rất bất mãn đây. Anh thề là không có thể loại em út gì mà đến tia trai cũng phải có người nhà dắt theo để "thị phạm" giùm nữa cơ. Irene vô tư ngây thơ vô (số) tội hưng phấn lắc lắc cánh tay áo của Cedric đang tỏ ra thân thiện hết sức đàng hoàng và nghiêm túc, khiến anh phải nghiến răng bắt lấy cổ tay con bé, nhấn nhẹ móng tay của anh vào cổ tay con bé ra chiều cảnh cáo.

Irene thấy Cedric làm vậy thì cũng không bất chấp đùa dai quá trớn nữa, ngay lập tức trở mặt thành một "mỹ nhân an tĩnh" đúng chuẩn char. Con bé mỉm cười với cô bạn có mái tóc xoăn mì đáng yêu trước mặt, trong đầu không khỏi tưởng tượng cảnh nó nhất định phải chơi lớn, thử kiểu tóc này một lần. Sau đó, nó sẽ ép Cedric cũng sẽ làm một cái đầu tóc xoăn tít thò lò như thế. Sau đó, cả hai anh em nhất định sẽ rất "choáy".

Cứ tưởng tượng cảnh Cedric phải vác cái đầu xoăn xù mì tôm đi học trong biết bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người thì khỏi nơi, Irene chỉ nghĩ thôi cũng sướng điên người rồi đây. Cedric chắc mẩm đã vứt con bé em này ra đằng sau đầu rồi, coi như nó là không khí mà mặc kệ đi, anh tự nhủ mình như thế đấy.

-À... a! Cậu ấy ở trong này, để em đi kêu cậu ấy...

Hermione vội quay người vào trong, mở cánh cửa ra. Nhưng vì hoảng quá hay là vì cái gì thì không có biết, cô bé thuận tay dập cửa một cái rầm. Irene đang để đầu óc đi chơi tận đâu đâu bởi tiếng xoạch của cánh cửa mà trở về nhân gian, con bé giật nảy người, kêu "á" một tiếng rồi tự vấp chân tự ngã ra sau =))

Các bạn nghĩ là sẽ có cảnh lần đầu tiên gặp nhau, nam chính đỡ được nữ chính sắp té trong tiểu thuyết teenfic mùi mẫn hả?

Rồi hai mắt đắm đúi nhìn nhau hả?

Hay là cả hai phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Sau đó là một thiên tình sử đẹp đẽ vượt thời gian?

Xin lỗi, đã làm bạn thất vọng rồi! Đâu ra có chuyện ngon ăn zậy =)))


Irene mông hôn đất mẹ thân yêu, ngã cái bịch dập hết cả mông cả đít xuống dưới nền đất. Bốn phương tám hướng bát quái hóng hớt về phía bên này.

Irene em yêu à! Chắc là em không ngờ tới có phải không =))))

Cedric nghe tiếng "á" ngay bên cạnh mình thì theo phản xạ cũng đưa tay ra đỡ, nhưng lại hụt ngay sau đó. Anh bắt đầu chảy mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầm đìa ướt hết áo.

"Irene à... Có sao không e-"

Cedric chưa kịp nói hết câu thì anh thấy đôi đôi mắt con em bát quái nhà mình bắt đầu rưng rưng nước mắt...

Cedric:...

Lộn người rồi Merlin ơi! Con bé này có bao giờ mít ướt hệt một thiếu nữ e ấp mới lớn như này đâu!!!!

Lộn người rồi, quay đầu thôi! Bàn lùi là thượng sách!

"Irene à! Anh xin lỗi! Anh thật lòng xin lỗi em! Anh rất rất chân thành xin lỗi em! Cái gì cũng là lỗi của anh hết anh xin lỗi anh xin lỗi!

Cedric vội vã dỗ dành con bé em nhà mình một cách vô tiền khoáng hậu.





Hai thanh niên ngự đằng sau cánh cửa toa tàu kia là Ron Weasley và Harry Potter, nhìn bộ dạng không nói nên lời của Hermione thì tưởng cô bạn gặp chuyện gì đáng sợ. Cả hai đứa cũng giật thót cả tr(y)m sau cú dập cửa đi vào lòng đất của Hermione, nhanh nhảu vội vã đi ra xem thử có chuyện gì, nôn nóng hóng bát quái. Cứu thế chủ Harry Potter trong truyền thuyết dẫn đầu đám bạn, xoạch một tiếng cửa mở ra, thì ngay tức khắc đứng nghệch mặt một đống như ngáp phải ruồi mà lia mắt quan sát "hiện trường", đầu tự động nhảy số vô vàn chấm hỏi trên đầu.


-Dập mông xuống đất một tiếng rõ to như thế, chắc ê lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro