Thần mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh và mặt trời.

Chủ nhân của Tử Thần Thực Tử, ma vương đời thứ hai, được xưng tụng là phù thủy cường đại nhất, là người đàn ông chớ gọi tên ra – Voldemort, cùng với Pháp Sư đứng đầu Wizengamot, huân chương Merlin đệ nhất đẳng, chủ tịch hội phù thủy thế giới, hiệu trưởng Học viện pháp thuật Hogwart, thủ lĩnh Hội Phượng Hoàng – Dumbledore, hai người mặt đối mặt, nước bọt tứ tung, đang quyết phân xem ai là người có pháp thuật lợi hại nhất.

“Dumbledore, ngươi già rồi! Năm mươi năm trước ngươi còn kém ta, giờ cũng không thể sánh được!!”

Voldemort tự phụ cười điệu một cái, chẳng hề có tí tôn trọng nào với ông thầy biến hình cũ của mình.

“Cái đó thì chưa chắc, Tom thân yêu của ta. Trò phải biết, trên thế giới này, tràn ngập kì tích và tình yêu. ” Ông hiệu trưởng già dùng vẻ mặt hiền lành, với cả tỉ vết nhăn phản bác.

“Không được gọi ta là Tom, còn nữa, đừng có vác cái mặt lừa đám học sinh Hogwarts ra lừa ta!!” Voldemort cứ như vừa nuốt phải một con ruồi: “Nếu đã thế, không ngại đấu thử một lần?”

Hắn chỉ và Cứu Thế Chủ – Harry Potter đang nằm ngủ trưa dưới một tàng cây không xa , nói: “Chúng ta ai có thể dùng pháp thuật khiến thằng ranh đó cởi quần áo ra, người đó lợi hại nhất!”

“Được, ý tưởng không tồi, Tom.”

“Không được gọi là Tom!!”

Vì thế Voldemort nhanh chóng rút đũa phép ra, chỉ về hướng thằng nhãi, miệng lầm bầm thần chú, trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, gió lạnh thấu xương vần vũ khắp nơi, Harry rùng mihf một cái, hắt xì cái nữa, túm chặt áo khoác. Voldemort tăng thêm ma lực, khiến gió lạnh hơn, không khí rit gào lao tới mong có thể xé tan quần áo của thằng nhóc kia, cây cối rung chuyển ầm ầm, hoa cỏ nát tan. Thế nhưng Harry túm quần áo càng ngày càng chặt, tiện tay choàng luôn khăn quàng cổ vào áo chùng, bao quanh kín mít, một phân tử gió cũng chả vô được.

Đến cuối cùng, Voldemort cũng không thể khiến người Harry thiếu miếng vải nào – thậm chí còn dôi ra mấy miếng.

Voldemort gục cổ nhường đường. Dumbledore mỉm cười, giơ đũa phép lên, ánh mặt trời càng ngày càng sáng sủa, thân thể cao lớn chìm trong ánh nắng vàng tinh khiết, tựa như Phật Tổ xuống trần – lộn, là Merlin hiện thế. Ánh sáng kia đã xua tan băng giá lúc trước, nhiệt độ không khí lại mát mẻ như trước, đồng thời từ từ biến nóng. Harry không khỏi chửi thầm: “Mẹ nó, cái thời tiết khỉ gì thế này?”

Nó từ từ tháo khăn choàng ra, áo choàng, rồi cúc áo. ngay khi Voldemort và Dumbledore nín thở như hai thằng cá ngựa, thì, tiếp đó Harry – phẩy tay tung một câu thần chú ổn định nhiệt độ.

Khóe mồm Dumbledore khẽ giật, đối thủ của lão thì huýt sáo một tiếng rất chi là khoái trá. Ầm ĩ cả nửa ngày, quần áo của Harry vẫn nguyên lành không biến hóa gì, thế nhưng cả hai người cũng không có biện pháp nào.

“Thằng nhãi ngoan cố!!”

“Xem ra cả hai ta đều thất bại rồi, Tom.”

“Ta đã nói rồi – KHÔNG – ĐƯỢC – GỌI – TA -LÀ – TOM!!!!”

Hai người đương lúc chán chường, thì đúng lúc này, Bậc Thầy Độc Dược Snape đi ngang, thấy thế, lộ ra vẻ mặt vừa vui vẻ vừa nghi hoặc. Ngay khi lí giải rõ ngọn ngành câu chuyện, Snape cười khẩy, xoay người, cao giọng nói với Harry:

“Potter, ngay lập tức, theo ta vào hầm, phòng – ngủ!”

Trọng âm dồn hết vào hai từ cuối.

– chỉ thấy, harry Potter hớn hở trút luôn khăn cổ, áo choàng, áo chùng, thắt lưng, cúc áo sơ mi cũng cởi, nhào vào lòng Snape.

Cuối cùng, Snape châm chọc liếc đểu hai người đang há mồm trợn mắt kia một cái, ôm Harry Potter, ngạo nghễ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro