Tưởng nhớ- Hogwarts battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"FRED!"

"CECILLIA!!"

"SUSAN!!"

Từng tiếng hét vang lên. Cả hành lang, không, cả Hogwarts bây giờ chìm trong khói bụi. Lời nguyền hoà lẫn với mùi máu, hơi thở của kẻ hút linh hồn pha vào tiếng ngã quỵ của dòng máu pháp thuật. Cả không gian giờ đây là màu xanh, màu đỏ từ những tia chớp. Màu của cái chết.

"Thế giới đã kết thúc, vậy sao chiến trận vẫn không ngưng? Sao toà lâu đài vẫn không chìm vào im lặng ghê sợ, và từng kẻ tham chiến không buông bỏ vũ khí của mình?"
Không tự chủ được. Tay run quá. Cố lên Nev. Mày phải chiến đấu. Vì nội mày vẫn còn đứng dậy, vì ba má mày đã từ bỏ bản thân, vì bạn bè mày đã ngã xuống. Vì mày. Mày phải chiến đấu, Neville. Cố lên nào...

"EXPELLIARMUS!!!"

Lời nguyền giải giới được phóng ra từ đầu đũa đã rút đi chút sức lực còn lại của tôi.
Chà... Vậy là kết thúc rồi sao? Nhưng bạn bè của tôi vẫn đang chiến đấu mà? Đầu gối tôi va chạm với nền đất lạnh băng, mắt còn không mở nổi. Hay đây là mơ nhỉ? Harry vẫn chưa về, tất cả là do tôi tưởng tượng ra? Đến giờ đi ngủ rồi à... Sáng mai vẫn là những tiếng kêu thê lương từ phía ngục, vẫn là những bài giảng ngu ngốc của mụ Carrow, và Hogwarts... vẫn không phải là Hogwarts?

Không. Tôi không muốn...

Tôi muốn chiến đấu.

Harry...

Hermione...

Ron...

....

"NEVILLE!!!!"
Một vật nặng. mềm mềm va vào người tôi. Còn chưa kịp định thần lại, một bùa choáng được phóng ra từ bên cạnh tôi. Là Susan. Susan Bones của tôi.
"Neville. Anh không sao chứ?"
"Hả? Anh sao... bị làm sao?
" Bọn chúng chọc được phòng tuyến phía Tây rồi, nhiều người đã hi sinh. Em xin lỗi Neville."
Tôi nheo mắt lại, nhìn quanh. Vẫn là những tia chớp xanh đỏ bắn khắp hành lang. Vẫn là tiếng bước chân dồn dập của những đứa con Hogwarts. Phải rồi. Tôi không mơ.

Haha, Hogwarts... lúc nào cũng hỗn loạn nhỉ. Hogwarts đã trở lại rồi!

"Anh ổn chứ Nev?"
Susan nhìn tôi đầy khó hiểu. Cô ấy lúc nào cũng thế.
"Ừ"
Tôi nhích lại gần cô ấy. Chà... Cô ấy luôn biết cách giúp tôi đấy chứ. Ý tôi là... một nụ hôn tiếp sức ở nơi chiến trường đâu phải ý kiến tồi. Nếu không muốn nói là tuyệt vời.
" ĐI NÀO SUS!!"
Bọn tôi nhanh chóng nhập bọn với Ginny và Luna cùng lão già khó ưa Aberfoth. Việc vào sinh ra tử hoá ra cũng không tồi tệ lắm, nhất là khi có bạn bè ở bên.
Mọi chuyện khá suôn sẻ. Không có thêm ai phải ngã xuống.  Dần dà, những con quái vật cùng lũ khổng lồ gần như bị tiêu diệt. Nhưng rồi cái giọng rắn rít ấy lại vang lên. Hắn nói, Harry phải tự nộp mạng. Cái quái gì vậy chứ. Bọn tôi đang chiến đấu vì Harry mà.
Sau đó, lũ tử thần thực tử biến hết.

Chúng để lại mớ ngổn ngang và những xác chết. Một màu u ám nhanh chóng bám lấy toà lâu đài. Tôi bước vào.

Những người còn sống, hay nói bao quát hơn, tất cả những sinh linh còn cử động được, bao gồm phù thuỷ, pháp sư và cả những hồn ma, tất cả bọn họ đang than khóc. Đã bao nhiêu người hi sinh nhỉ.

Fred. Gia đình anh ấy đang vây quanh thi thể anh. Tại sao anh ấy lại cười? Họ đang khóc vì anh kia mà? Dậy đi Fred.

Thầy Remus. Con vẫn nhớ, thầy là vị giáo sư đầu tiên gọi con bằng tên, và giúp đỡ con, hiền dịu như một người ba, hiền dịu như ba... Sao trông thầy thanh thản vậy? À, vì cạnh thầy là cô Tonks. Hai người đang nắm tay nhau, và mỉm cười dưới bầu trời đầy sao của đại sảnh đường. Nhưng thầy, con vẫn muốn gặp lại thầy cơ mà?

Colin. Thằng nhãi lằng nhằng. Dậy đi. Harry quay lại rồi kìa, sao chú mày cứ nằm đấy mãi thế...?

Mọi sức lực, mọi ý chí của tôi gần như tan biến. Tôi ngã quỵ, ôm chặt lấy người thằng bé. Mẹ kiếp. Nó chết mà bé xíu.
Tất cả bọn chúng. Những giọt nước mắt này, có thể làm sống dậy, tất cả bọn họ không? Những người ấy, vài giờ trước vẫn còn đang cười với tôi, tại sao...
Từng giọt nước mắt ấy, cứ trào ra làm ướt má tôi. Chúng chạm vào Colin rửa trôi những bùn đất và máu trên mặt thằng bé, tôi cứ ôm nó mà lay. Những giọt nước mắt ấy. Chúng rơi xuống vô tình, chạm vào và vỡ tan trước thi thể lạnh lẽo kia, tưởng chừng như hi vọng, thằng bé sẽ mở mắt ra, mỉm cười và nói: "Không sao đâu"

Tiếng nấc của tôi vang lên, hoà vào cùng tiếng khóc của kẻ còn sống, than cho số phận bi tráng của những vị anh hùng.

Họ đã sống cuộc đời đáng nhớ, và chết một cách đáng nhớ.
----------------------------------------------------------------------
"Đừng xót thương những kẻ đã chết, hãy xót thương những kẻ đang sống"
- Albus Dumbledore-
Bài viết nhằm tôn vinh những vị anh hùng có mặt trong cuộc chiến Hogwarts, cả những người đã khuất và những người còn ở lại, nhắc nhở thế hệ sau về những con người đã ngã xuống vì thế hệ chúng ta. Máu của họ là nguồn suối tươi trẻ cho chúng ta, và xác của họ đã xây nên mảnh đất hoà bình cho những kẻ nối dõi.
Tưởng nhớ
- Ashez Luna-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro