-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron : " Đây là M-Mỹ sao ".
Vẻ mặt anh chàng hớn hở khi được đến New York .
Hermione : " Trước tiên cứ đi tìm một chỗ để nghỉ đã , ngày mai chúng ta sẽ đi tìm bồ ấy ".
Ginny : " Tìm chỗ nghỉ ở đâu bây giờ , ở lại một đêm ở những khách sạn lớn thế này bằng cả tháng lương của bố ".
George : " Anh biết một chỗ Muggle , trước đây Charlie và anh đã ở đó một thời gian . Theo anh nào ".

-Nhà nghỉ Grand -
Ginny : " Đây có chắc là khách sạn không vậy ?".
George : " Có chỗ ở còn hơn không ".
Vừa đi vào trong cả bọn bắt gặp một bà lão đang ngồi ở quầy lễ tân nhìn có vẻ đáng sợ .
George : " Lâu rồi không gặp bà , bác Sara ".
Người phụ nữ với vẻ mặt đáng sợ liền nở nụ cười rạng rỡ .
Sara : " Oh George đấy à , lâu quá không gặp cháu , còn đây là ..."
George : " Đây là tụi nhóc cháu phải trông ".
Ginny : " Ai cần anh phải trông chứ đồ đần "
Ron : "Ginny!!"
Sara : " Đúng là anh em nhà Weasley rồi . Còn bé gái kia trông không giống nhà Weasley nhỉ ?".
Hermione : " Cháu là bạn của bọn họ thưa bác ".
Sara : " Thật là một cô gái lễ phép và đáng yêu ".
Nói rồi bà chỉ họ lên phòng của mình .
Đến bữa tối bà gọi cả tụi xuống cùng dùng bữa tối với bà.
Ron : " Nhiều đồ ăn quá trời".
Sara : "Cứ thoải mái dùng bữa vẫn còn nhiều lắm".
Cả tụi đồng thanh cảm ơn bà Sara.
-Trong bữa tối-
Sara : "Mà nè vào ngày hôm qua bác có cho một anh chàng kì lạ thuê phòng . Anh ta đến với mệt vệt máu dính đầy áo thuê phòng .Bà có hỏi có cần giúp đỡ không nhưng cậu ta chỉ hỏi có thuốc giảm đau không rồi đi lên phòng ngay"
Hermione và Ginny đồng thanh hỏi : " Anh ấy có sao không ạ?".
Sara : "Cậu ta rời ngay vào sáng hôm sau mà chả nói lời gì , kì lạ hết sức".
George : " Cả cái khách sạn này cũng kì lạ sẵn rồi mà bà".
Vừa nói xong anh bị bà Sara gõ vào đầu.
George đau muốn gào lên .
Cả hội đều cười phá lên.
Sau khi dùng bữa xong Hermione và Ginny cùng rửa bát trong khi George và Ron lại biến đi đâu mất tăm.
Hermione : "Hai tên quỷ kia lại biến đi đâu rồi".
Ginny chỉ mỉm cười rồi nói : " Kệ tụi con trai đi chị Mione , mà e có điều muốn hỏi chị?".
Hermione đáp : " Gì vậy Gin?"
"Về chuyện mà chị chưa kịp nói hết ở Hang Sóc .. em muốn nghe tiếp" cô bé ngại ngùng nói.
Hermione trông bối rối : " Về chuyện Harry đấy à chị chỉ muốn anh ấy về nhà thôi và không có gì khác đâu".
Ginny : "Vậy mà em cứ tưởng..."
Hermione ngại ngùng phủ nhận : " Anh ấy và chị chỉ là bạn thôi".
Được đà Ginny nói tiếp : " Em đã nói gì đâu chị Mione hay là.."
Ngày hôm đó Hermione Granger đã học được một bài học , đó là " Không bao giờ bàn chuyện tình yêu với cô nhóc Weasley này nữa".

-Ở một ngóc ngách nào đó gần hộp đêm-
Ron : " Liệu điều bà Sara nói là thật chứ George ?".
George : "Biết chết liền nè Ron và im lặng đi chúng ta đang theo dõi con mồi".
Ron : "Harry chả bao giờ đến mấy chỗ như thế này đâu ".
George cười phá lên khi thấy Harry đi ra khỏi hộp đêm.
George : " 5 Galleons cho George Weasley"
Ron thất vọng rồi đưa tiền cho George : " Đuổi theo cậu ấy thôi đồ ngốc".
Cả hai vừa chạy đến thì Harry đã độn thổ mất.
Ron : " Chết tiệt! Chúng ta mất dấu bồ ấy rồi ,tất cả tại trò cá cược ngu ngốc của anh".
George vẫn chọc Ron : " Xem ai vừa mất tiền tiêu vặt nói kìa".
- Ở nhà nghỉ Grand -
Vừa về đến nhà cả hải ngay lập tức chạm mặt Hermione và Ginny.
Hermione : " Hai bồ vừa đi đâu về đó?"- cô nhóc hỏi một cách bực bội.
Ron : " Bọn mình đi hóng gió chút ấy mà phải không George" - vừa nói anh chàng vừa thúc khuỷu tay vào George.
George : " Ờ-Ờm đúng vậy bọn anh đi hóng gió chút xút ấy mà"
Đúng lúc bác Sara bước vào.
Sara : " Về rồi đấy à có tìm được thằng nhóc đó không ?"
Hermione ngay lập tức nhìn hai tên Weasley với vẻ mặt cần giải thích.
George im bặt không nói còn Ron thì ngập ngừng , mãi sau anh chàng mới giải thích.
Hermione không nói gì , cổ chỉ biết đứng khoanh tay cúi gầm mặt xuống.
Ginny ngay lập tức nhận ra được bầu không khí căng thẳng : " Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi ít nhất chúng ta cũng có được manh mối về anh Harry phải không , sao chúng ta không lên phòng nghỉ ngơi nhỉ".
Hermione vẫn không nói gì rồi cô đi thẳng lên lầu.
Ginny : " Sao tụi anh không nói cho bọn e biết hả":
Ron : "Chỉ là bọn anh quá háo hức khi nghe tin về cậu ấy thôi".
George : " Cũng may là em vẫn chưa kể Harry ở hộp đêm"
Ginny : " Cái gì cơ"
Ron : " Thề có Merlin nếu em nói ra , em không biết cô ấy sẽ như thế nào nữa".
Sara : " Các cháu nên đi nghỉ đi , mai còn phải đi sớm mà"
Cả lũ bắt đầu lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro