Chương 2: Tom đến chơi - Phủ Malfoy - Bầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Một tiếng 'Bùm' vang lên trong lò sưởi phòng khách, vừa hay cả bọn lại ngồi ở đó, tụi nó nhìn qua phía thân ảnh xuất hiện trong lưởi, à, thằng Tom đây mà, nó nói hôm nay nó qua mà chẳng phải sao?

"Harry, Ron, Hermione và...Draco? Mắt mày chưa hết bầm hả?"

"...Tính ra là lành từ sáng hôm qua rồi, nhưng tao tới đúng lúc thằng chồn đỏ đang chuẩn bị xơi con bóng 6 trong Play Together và bằng một lý do nào đó cần nó đứt dây và nó đổ lỗi cho tao😑"

"Rồi sao mắt mày lại bầm nữa?"

"Nó hết hồn cầm dép phang tao"

"Phụt-"

Tom đang cố nín cười nhưng ai cũng biết nó đang cười, vì sao á? Vai nó run quá trời luôn kìa không thấy à? Nó thấy cái lý do bị bầm mắt có hơi...vô lý, đúng là số thằng này đen vaiz lìn, năm nào không bị bầm bên trái thì cũng tím bên phải, có khi cả hai mắt đều bị bầm.

Chuyện là vầy, hồi năm nhất trong khi đang tập chổi ngon lành thì đâu ra có thằng nào không cẩn thận bay ngang va phải nó làm nó té chổi, nhưng hỡi ôi nó té sao đó mà nguyên cái mặt nó dụi xuống đất, thế là bầm bên mắt trái với lại gãy tay và sứt môi, mém gãy luôn cái mũi.

Năm hai đang luyện tập đấu tay đôi bên bờ hồ đen với thằng Harry thì có đứa nhóc nào ở gần đó chọi trái banh đập vô đầu Harry, thế là nó cười nắc nẻ, mà đời đâu ai biết được chữ "ngờ", chưa được giây sau trái banh lại bay thẳng vào mặt nó, thế là bầm cả hai mắt, xém gãy luôn mũi.

Năm ba tưởng không có chuyện gì ai dè cuối năm bị con Hermione mách lẻo chuyện nó đi báo làng báo xóm ở Hogwarts thế là bị mẹ cho ăn nguyên cú bầm ngay mắt phải. Nó mới bôi thuốc chữa lành xong qua thung lũng Godric chơi thì bị thằng Ron tẩn thêm một phát nữa, và cái kết thì ai cũng biết.

"Mày mà cười nữa là tao cầm dép phang mày liền á" Draco tức tối rút đôi dép lê ra chỉa thẳng vào Tom.

"Rồi rồi, không cười nữa, mà công nhận số mày đen vaiz ra hahahaha!"

Draco tổn thương mà Draco không nói, nhìn qua ba người kia thì thấy họ đang...ôm bụng cười lăn lộn dưới đất🙃.

Thế là nó bỏ lên phòng luôn, để lại bốn đứa đang ngơ ngác nhìn. Nhìn được một lúc thì mẹ Lily từ ngoài cửa đi vào, thấy bốn đứa đang đứng đơ ra nhìn lên cầu thang thì mới lại hỏi.

"Mấy đứa sao vậy?"

"Dạ nãy tui con lỡ lục lại chuyện thằng Draco bị bầm mắt suốt ba năm học liền thế là nó tức bỏ lên phòng luôn" Harry với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn mẹ mình, nó không biết (xạo) vì sao thằng Draco lại tức như thế, nhắc lại chuyện cũ thôi mà?

"...Mẹ cảm thấy là những kỉ niệm đó không đáng nhắc tới đâu con" Lily nói với con mình, kỉ niệm bầm mắt ba năm học liền chẳng vui đâu...và tụi nó nhìn thấy vai mẹ Lily run run...

"Phải rồi! Lấy chổi ra ngoài sân đua đi, mình mới lén mẹ độ chổi, giờ nó đẹp lắm:)) chẳng phải hôm bữa Harry rũ tụi mình ra ngoài đua à?" Để thay đổi bầu không khí kì lạ này, Ron quyết định nhắc lại chuyện Harry rủ tụi nó hè này sẽ tập Quidditch trong sân nhà nó, ai mà ngờ Harry phán lại một câu.

"...Ron à, tui mới chợt nhớ ra, sân nhà tui...không đủ chỗ để đua chổi đâu...🙃"

Draco đang định mở cửa phòng thì nghe thấy đua chổi dưới nhà, nó liền lạch bạch chạy xuống, mặt nó kiểu "Vụ hồi nãy coi như tao với tụi mày chưa nói gì đi" rồi nói "Sân nhà tao thì đủ rộng này, có đứa nào muốn qua không".

Thế là nó nhận lại được bốn cặp mắt khinh bỉ, một lúc sau Harry mới nói "Cũng được, dù sao lò sưởi nhà tao cũng kết nối với nhà mày".

"Sao tụi mày có thể chơi cái trò nguy hiểm đến thế chứ?" Tom mặt đứng một bên nãy giờ im im mới chịu mở mồm ra nói.

"Nghe đây, Tom, tụi tao là Gryffindor, còn mày là Slytherin, nên mày sẽ không hiểu được tính tụi tao đâu" Ron nói với Tom, và nó thấy cũng đúng thật, bọn Gryffindor đầu óc như sinh vật lạ đấy thì con người như mình sao mà hiểu được, nhỉ?

Mà khoan...nếu nói vậy thì thằng Draco cũng có đầu óc như sinh vật lạ à?

"Sao thằng này là Slytherin mà vẫn chơi thế?" Tom thấy sai sai liền chỉ qua cái đầu bạch kim đứng kế bên.

"Ngoại lệ của Slytherin á mày:))" Hermione nhảy vô nói với bốn đứa, ba đứa kia gật gù, còn Draco thì...cạn lời, sao Hermione có thể nghĩ ra câu trả lời hay thế nhỉ? Nhưng thôi, bỏ đi, nó quyết định dục chuyện này ra sau đầu và bước vào lò sưởi.

"Bộ tụi mày muốn đứng đó làm cây cảnh lắm hả? Hay không muốn qua chiêm ngưỡng đường đua nhà tao nữa?"

"Giỡn quài phen1, tất nhiên là đi chớ, mà mày đi trước đi, tao lấy chổi đã!" Harry vừa nói vừa lấy cây Tia chớp ba mua cho sau khi bị gãy (bẻ) chổi, trên thân còn sơn thêm màu đỏ và vàng đậm chất Gryffindor, James còn gắng thêm máy tăng tốc độ, sau đợt đó bị mẹ Lily chửi quá trời, nhưng cũng không làm gì được.

"Ờ, vậy tao đi trước đây, phủ Malfoy!" Draco hô lên rồi dục nắm bột floo xuống, một ngọn lửa xanh bùng lên và nó biến mất.

"Đi nào, còn Tom, nếu muốn thì mày có thể qua, còn không thì thôi, vậy nha, phủ Malfoy!" Harry đi vào lò sưởi, la lên rồi cũng biến mất trong ngọn lửa xanh, Hermione thì cũng đi sau đó, tới lượt Ron thì nó quay lại nhìn thằng tóc đen kia.

"Thôi khỏi đi, tao ở nhà đọc sách còn hơn, cảm ơn à!" Tom xua xua tay, mắt vẫn còn dán lên cuốn Nghệ thuật hắc ám cấp cao.

"Được thôi, vậy ở nhà một mình vui hén, tao đi đây!" Ron nói rồi xách cây chổi đem từ nhà lên, dịch chuyện tới phủ Malfoy, để lại mình Tom đang đọc sách trên chiếc ghề gần đó.

Phủ Malfoy

"Này! Ron! Đi chuẩn bị chổi nhanh đê, không hai đứa tao đua trước à nha!" Draco - không hề có hình tượng quý tộc - Malfoy ngồi trên chổi vẫy vẫy tay với Ron đang ở dưới nhìn lên.

"Biết rồi má! Đợi xí!" Ron nói xong cũng cầm lấy cây chổi bay lên trời.

Sau khi ba người, Harry, Draco và Ron đã ổn định vị trí trên đường đua, Hermione ngồi trên chổi cầm máy quay, cây cờ trên tay phẫy một cái, cuộc đua chính thức bắt đầu.

"Harry! Bay nhanh quá vậy! Chờ tui với!"

"Đua là không có vụ chờ nhé Ronnie bé b- á à thằng Malfoy dám vượt mặt tao, chờ đó!" Do trên cao gió lớn nên hai đứa phải hét vào mặt nhau, làm Harry mất tập trung, nhờ đó mà đã bị thằng Draco đã vượt mặt, Harry sau khi thấy tình hình không ổn liền tăng tốc.

"Á! Hai cái con người này!" Ron nói rồi cũng nghiêng người về phía trước đuổi theo.

"Há há Harry! Mày cứ việc đuổi theo, dù có nhanh thế cũng thắng được t- Éc!" Chưa kịp nói xong thì do nó không lo cười không để ý nên là bị tông vô cây cột gần đó, kết quả là chổi thì gãy, mặt thì bị đập vào cái cột sắt và bầm bên mắt trái, không hổi danh là Draco Malfoy - số đen như c*t chó

"Á HÁ HÁ HÁ HÁ! NGHIỆP QUẬT ĐÓ CON! CHO CHỪA!" Harry và Ron bay ngang qua chứng kiến một màn nghiệp quật của Draco thì được dịp cười nắc nẻ, kết quả là Harry thắng nhưng Ron cũng không buồn mấy, thấy thằng Draco như vậy là nó vui rồi.

Một lúc sau Draco lại gần hai đứa nó, một bên mắt bị bầm đang băng lại, mặt đỏ hơn trái gấc.

"Má hai thằng ch*! Bạn với chả bè! Tao té nó đứng cười!"

"Thông cảm đi ní, ai bảo mắc cười quá chi" Harry cười tới ôm bụng quằn quại dưới đất, khóe mắt đầy nước.

"Đứng lên coi thằng này! Mà tao thấy Harry nói đúng ớ, má lúc nãy mắc cười dễ sợ luôn!" Ron nhìn thằng bạn nằm dưới đất rồi cười tiếp, về phần Hermione thì do người ta là con gái, phải nhẹ nhàng nên là...

"Khục- hahahaha! Cũng vừa lắm Draco, tao thề là tao chưa thấy ai đen như mày, bị bầm mắt liền tù tì 3 năm, năm nay còn dữ nữa, những 3 lần, mà coi bộ mày cũng có duyên với số 3 dữ luôn ớ!"

"🙃" Những dòng tâm sự ngắn của khổng tước con: Thật vô nghĩa, biết trước như vậy ta đã không cười thằng Harry rồi mất tập trung làm gì.

"Thôi, về nè, để thằng khứa kia ở nhà chờ hồi nó nổi quạu qua đây đòi nợ à nhầm kéo bốn đứa về bây giờ" Harry ngưng cười lồm cồm bò từ đất dậy kêu lũ bạn đi về. Năm ngoái thằng Draco với thằng Tom qua nhà nó chơi, cái hai đứa cũng qua phủ Malfoy đua chổi mà thằng Tom nó không qua, chơi mấy tiếng đồng hồ xong khi nhận ra trời đã tối cũng là lúc khứa kia qua xách tai tụi nó về ăn cơm.

"Ờ, tao cũng không muốn bị xách tai như hè năm ngoái đâu"

Nói xong bốn đứa thông qua lò sưởi về thung lũng Godric, đứa đi đầu tiên là Harry, nhưng hỡi ôi định mệnh nó sắp xếp sao đó mà Harry vừa ra khỏi lò sưởi đụng trúng phải Tom, thế là hai đứa té xuống đất, đứa này đè đứa kia2, mà khung cảnh đó ngay lúc bị bắt gặp bở nữ hoàng Gryffindor thế là bả lấy máy chụp hình ra chụp tách tách, mới kịp bò dậy định chửi Hermione thì Draco và Ron cũng vừa về tới, không muốn lộ chuyện nên Harry và Tom im lặng còn Hermione thì cười đắc thắng làm cho hai đứa về sau cùng dell hiểu cái mô tê gì.

"Harry! Ron! Draco! Hermione! Tom! Năm đứa vô ăn cơm nè!" Người gọi là mẹ Lily, hay quá! Tụi còn cũng sắp chết đói rồi nè mẹ/bác ơi!

Sau khi ăn cơm xong thì James và Lily3 mới để ý đến vết bầm trên mắt, hỏi ra nghe tụi nó bảo Ron, Harry với Draco qua phủ Malfoy chơi, sẵn tiện bay vài vòng nhưng Draco nó để mắt sau gáy hay gì á mà đâm sầm vô cây cột gần đó (Tất nhiên là tụi nó nói dối, Hermione tính méc rồi nhưng nghĩ lại thì mình là đứa quay phim và dung túng cho tụi nó, cô mà méc thì tụi nó cũng nói lại thế là cả bốn đứa sẽ bị ăn chửi, ba vì không nghe lời người lớn, một vì không ngăn cản hoạt động nguy hiểm của ba đứa kia).

Tám giờ tụi nó mò lên phòng Harry chơi tiếp, lần này năm đứa chơi thật hay thách, ừ thì cái trò này cũng vui, nhưng nhàm quá, thế mà cả bọn lại chơi đến chín mười giờ tối, mẹ Lily lên kêu đi ngủ mới biết, và bọn nó quyết định hôm nào sẽ tìm trò thú vị hơn để chơi.

----------
2063 từ

Ú là là quá đã! Thấy cái lịch sử bị bầm mắt của Draco huy hoàng không:))

1: phen = friend

2: Harry đè Tom á

3: Ba mẹ Ron về hết rồi, để lại bọn nó tự sinh tự diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro