10. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về thái ấp Malfoy, Rose bắt đầu cắm mình ở trong phòng và lên kế hoạch. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, Rose sẽ trò chuyện, học cắm hoa, làm bánh với Narcissa, cùng thảo luận với Lucius và viết thư, gửi kẹo tự làm cho Draco.

Còn ở Hogwart, Draco như mong muốn của mình, được phân vào nhà Slytherin nhưng những ngày sau đấy, cậu trở nên hết sức bực bội với lũ Gryffindor, tiêu biểu là tên chuột Weasley hay Potter. Draco cố kìm nén và học cách mỉm cười quý tộc, châm chọc lại cũng như dành nhiều thời gian lấy điểm cho nhà, viết thư kể chuyện cho Rose. 

Trong mỗi một bức thư, đều là tâm trạng hằng ngày của cậu, sau đó là những chiến tích, nào là cậu đã kiêu ngạo, thông minh như nào và cuối cùng là cậu rất nhớ cô. Đối với những lá thư của Draco, Rose sau khi đọc xong đều hồi âm lại một cách nhanh chóng và cất chúng vào một chiếc hộp đựng trên tủ sách vĩ đại của mình. 

Thời gian thoi đưa, Rose cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của cha mình đi tìm người cô Freya. Cả hai lên kế hoạch sẽ đến Đức, nơi được coi là bình yên nhất hiện tại. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một khu vườn xinh đẹp với cây cối tươi xanh, hoa nở rực rỡ của nước Đức, một người phụ nữ tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo như tạc tượng nở một nụ cười nhìn chiếc xích đu. Khung cảnh vốn rất tươi đẹp, rạng rỡ nhưng ánh mắt của người phụ nữ trông thật u buồn và nó tạo nên một sự tương phản rõ rệt mà cũng thật hấp dẫn.

Đã từng là như vậy, khu vườn này vốn nên có tiếng cười đùa, hình bóng một người con trai cao lớn đẩy xích đu cho người con gái hắn yêu. Nàng bồi hồi nhớ lại. Năm hắn bị đánh bại, nàng đã mang theo trái tim, tâm hồn tàn phá rời xa gia đình, người anh thân yêu. Nàng biết bản thân mình là ai, mang thân phận gì và nó ảnh hưởng như nào đến gia tộc. Thử nghĩ mà xem, cô công chúa được cưng chiều của Allard cao quý và phu nhân chúa tể hắc ám đời thứ hai, có ai mà không nhắm đến chứ. Nhất là hội phượng hoàng, chúng sẽ không buông tha cho món mồi thơm ngon như nàng, chí ít chúng có thể làm nàng tổn thương và gây khó dễ vì quyền uy của Allard còn đó. Không phải bản thân nàng sợ bọn họ, sinh ra vốn cao quý làm sao có chuyện nàng sẽ cúi thấp đầu. Nàng tự nhận mình chỉ đang sợ hãi, chạy trốn chính mình.

Đang nhắm mắt nghĩ suy thì một tiếng chuông cửa đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đứng dậy ra mở cổng, nàng tự hỏi ai sẽ ghé thăm nơi này thì hai bóng hình trước mặt đã khiến nàng sững sờ, không nói nên lời.

" Anh... anh William?. Em...". Freya ấp úng, mãi không nói được tròn trịa vì tiếng nấc, những giọt nước mắt xúc động.

" Chào em, cô em gái bé nhỏ, Freya". William dang tay ôm lấy, xoa đầu cô em gái đã bao năm không gặp. 

" Anh, em xin lỗi. Em rất nhớ mọi người". Freya nức nở nói, bề ngoài nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng chỉ khi nhìn thấy người nhà, bức tường kiên cố này cuối cùng cũng sụp đổ.

" Được rồi, chúng ta cũng nhớ em rất nhiều. Rose mau lại đây, Freya, cô của con". William vẫy tay về phía Rose còn đang đứng người. Rose tuy đã nhìn qua ảnh mà cha đưa nhưng lần gặp trực tiếp này, cô của cô quả thật rất kinh diễm.

Từ đằng sau lưng anh mình, Freya nhìn thấy một cô nhóc xinh xắn giống y hệt William và Alice cũng đang hai mắt to tròn nhìn mình. 

" Chào con, cô là Freya. Ta đã biết về con, cô công chúa nhỏ, thiên tài xinh đẹp, Rose Allard. Con đã làm rất tốt Rose à". Freya trìu mến đi đến, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Rose.

" Nào chúng ta vào nhà nói chuyện". Cả 3 người nhanh chóng di chuyển vào phòng khách.

Ngắm nhìn những bức ranh trên tường trên tường, William rơi vào trầm tư, nhìn cô em gái mình. Đã trôi qua lâu như vậy mà con bé vẫn chưa hề quên đi bóng hình người kia. Nhưng có một điều khiến ông chú ý chính là bức ảnh của một đứa trẻ xấp xỉ tuổi của Rose. Đứa bé trai này có gương mặt rất giống với người đó, không lẽ

" Freya, đây là ai vậy?". Nghe thấy anh trai hỏi, Freya dừng cánh tay đang rót trà lại mà hướng về phía bức ảnh William đang cầm. Nàng hơi khựng lại rồi điềm tĩnh trả lời

" Là con trai của em, cháu trai của anh".

" Cái gì?. Là con của em và hắn ta sao?". William mặc dù đã ngờ ngợ, nhận ra nhưng khi đối diện với sự khẳng định của cô em gái, ông vẫn không thể tin được.

" Đúng vậy, thằng bé bằng tuổi với Rose. Sau khi người đó biến mất em cũng mới phát hiện ra mình đã mang thai. Chắc nó cũng sắp về rồi, nãy thằng bé có đi mua một ít dược liệu". Freya ở nụ cười của một người mẹ khi nghĩ về kết tinh nhỏ của mình. Nhờ thằng bé mà nàng mới có thể vượt qua được sự đau đớn khi mất đi người mình yêu.

" Được rồi". Nhìn cô em gái như vậy, William vẫn là không đành lòng. Nếu đã là máu mủ của con bé thì cũng là cháu trai của ông, là một thành viên của gia đình Allard. Cuối cùng ông cũng hiểu tại sao con bé quyết định chuyển đến Đức. Freya muốn bảo vệ đứa con của mình.

" Trưởng thành rồi, là một người mẹ tốt". William ấm áp vỗ vai cô em gái nhỏ.

" Sao hôm nay anh lại tới tìm em vậy?". Freya thắc mắc hỏi.

" Người đó còn sống, đang ở Hogwarts". William bình tĩnh nói trong khi đôi mắt của Freya nhanh chóng ngập nước và nở một nụ cười hạnh phúc lâu rồi không có.

" Thằng bé cũng lớn rồi, sắp đến tuổi đến trường, em nên trở về. Chúng ta là Allard và cũng là người mang dòng chảy Slytherin. Hãy tìm lại những gì đã mất Freya". 

" Rose, con bé cũng mang trong mình sức mạnh của Slytherin giống em và cha". Ngay lập tức, Freya quay sang nhìn cô cháu gái với ánh mắt tự hào, vui mừng.

" Làm tốt lắm Rose. Con quả thật là niềm tự hào của Allard".

" Con bé giống em nhiều lắm. Nhất là tính cứng đầu". Freya và William cùng bật cười.

" Phải rồi, em nên trở về Anh, về nhà của chúng ta. Em sẽ tìm lại chính gia đình, hạnh phúc riêng của mình". Freya vui vẻ nói. Sự chờ đợi bao lâu nay của nàng cuối cung cũng có kết quả. Mọi thứ giờ đã ổn định, nàng quyết sẽ không để ai đụng đến gia đình nhỏ của mình một lần nữa. Mặc kệ là lão ong mật hay bộ pháp thuật. Một Allard chưa bao giờ sợ những thứ này.

" Chào mừng cô trở lại, cô Freya". Rose ngọt ngào cười và nhận được cái véo má của người cô.

Trong lúc 3 người đang kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân thì một tiếng nói đã cắt ngang

" Mẹ, con về rồi. Những người này là ai vậy ạ?". Cậu bé tầm tuổi Rose lên tiếng ngỡ ngàng. Đó là một cậu bé rất điển trai, mái tóc đen, đôi mắt đỏ, đúng là rất giống với Voldemort khi còn nhỏ. 

" Đây là con của em, Adonis. Adonis, đây là bác cùng chị họ của con". Nghe mẹ mình nói vậy, Adonis tuy chỉ gật đầu chào hỏi nhưng vẫn không kìm được mà vui mừng, nở nụ cười chào mừng. Bấy lâu nay cậu vẫn sống cùng mẹ, nghe những lời kể về gia tộc, cha mình nhưng chưa từng được gặp gia đình mình. Thì ra đây là người bác, anh trai của mẹ cậu, đúng là rất ra dáng một vị gia chủ quyền lực. Còn đây chắc hẳn là cô chị họ nhỏ, thật xinh đẹp, từ trước đến nay, cậu chỉ thấy mẹ là đẹp nhất nhưng giờ, cậu thấy Rose vô cùng rực rỡ.

" Chào bác, chào em".

" Cái thằng nhóc này, là chị họ của con, không phải em của con". Freya trách con trai nhưng lại có phần cưng chiều. Sự cô độc của con bấy lâu nay, nàng đương nhiên biết.

" Không sao đâu cô Freya, chào anh Adonis, em là Rose". Thấy Rose không phản đối cách xưng hô của mình, Adonis thật lòng vui mừng. Đúng là một đóa hoa tỏa sáng, cậu đã nghe mẹ nói và đọc những tờ báo của giới phép thuật, Adonis biết đây là cô công chúa nhỏ, thiên tài của gia tộc mình. Với Adonis, Rose chính là mối quan tâm duy nhất trong những tháng ngày qua của cậu ngoại trừ mẹ ra. Mỗi ngày Adonis đều cố gắng tìm kiếm thông tin về cô và sẽ cảm thấy vui vẻ trước những thành tựu, lời khen dành cho Rose.

" Chào con Adonis, ta là bác của con, William". Đây đúng là con trai của em gái ông rồi, cái tên đầy sự kiêu hãnh " chúa tể". Tuy không được giáo huấn kĩ càng nhưng nhìn cách xử sự của cậu cháu trai, ông rất hài lòng và có chút thương xót. Sống cùng mẹ của mình trong một trang viên rộng lớn nhưng nhìn đâu cũng thấy có chút trống trải, William quyết định sau khi đem cả hai trở về trang viên Allard ở Anh sẽ cùng với Alice bù đắp những thiếu thốn của thằng bé.

" Mau thu dọn đồ thôi, chúng ta sẽ khởi hành về Anh quốc, về ngôi nhà thực sự của chúng ta". William gõ cây gậy xuống sàn, quay người uống chén trà.

Trên đường trở về, William cùng với Freya trò chuyện về gia đình, gia tộc mấy năm qua. Còn Rose và Adonis, cả hai liên tục kể cho nhau nghe về mớ kiến thức mình học được cùng những điều thú vị trong cuộc sống. Cá nhân Rose, cô cảm thấy rất thích người anh họ này. Adonis thì khỏi phải nói, cậu rất yêu quý Rose, thậm chí còn cao hơn cả tình cảm đó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro