5. Draco nhận thư - Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi cùng với tình cảm của Rose đang dần lớn, Draco đã tròn 11 tuổi cũng chính là ngày mà cậu nhận được thư nhập học.

Ngay từ sáng sớm, cậu theo thói quen dậy sớm rồi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn. Không biết từ lúc nào nhưng hành động đó đã trở thành một thói quen thường nhật của cậu. Trong hình là một bức tranh tuyệt đẹp với một cô gái xinh xắn đang thiếp đi trên vai của chàng trai tạo nên khung cảnh lãng mạn dưới ánh nắng chiều hôm. Mỗi ngày Draco đều bắt đầu ngày mới theo cách này và mỗi lần cậu đều nhìn chăm chú rồi mỉm cười. Thậm chí, cậu còn nghĩ đến viễn cảnh mỗi sớm mai thức dậy đều có thể thấy cô gái ấy ở bên. Nhưng rồi thực tại đã kéo cậu lại, hôm nay là một ngày quan trọng khi cậu sẽ nhận được thư. Ấy vậy, cậu lại có chút trầm tư khi mà phải xa rời bóng hình nhỏ và gặp lại vào kì nghỉ giáng sinh.

Khẽ lắc đầu, Draco bước xuống phòng ăn. Lucius và Narcissa đã có mặt và còn một người nữa. Thấy bóng dáng người mà mình đang nhớ thương, Draco nhanh chóng bước đến, tay theo thói quen vuốt tóc của Rose ( cả Rose và Draco đều không thích người khác đụng vào tóc của mình nhưng cả hai lại cho phép đối phương làm vậy). Nhưng khi bắt gặp một ánh mắt sắc bén đang nhìn lên mình, cậu lập tức nhận ra vị gia chủ Allard đang nhìn mình với ánh nhìn mà theo cậu là rất " trìu mến". Khẽ rùng mình, cậu lễ phép chào hỏi

Trước lễ nghi hoàn mỹ của cậu nhóc bạch kim, William vẫn tỏ ra khó chịu, dứt khoát không thèm nhìn. Hừ, mới sáng ra nếu không vì Rose bé nhỏ năn nỉ muốn đi mua sắm cùng nhà Malfoy, ông mới không đành lòng được trước đôi mắt xanh lấp lánh của cô. Ngờ đâu, vừa đến đã bắt gặp được cảnh thằng nhóc kia dám giơ tay vuốt tóc của Rose nhà ông.

Lucius nhìn thấy người bạn chí cốt của mình đang mặt tức giận nhìn về phía cậu con trai thì chỉ có thể cười mỉm. Có ai mà không biết tên William này rất cưng chiều con gái, thậm chí trong các buổi gặp mặt của giới quý tộc, ông không bao giờ mang con bé đến khiến ai cũng không khỏi tò mò rốt cuộc tiểu thư Allard ra sao và mỗi khi có vị gia chủ nào dám nói đến việc se duyên, mong muốn lấy Rose ra làm vật đính ước tượng trưng cho hợp tác của gia tộc thì y như rằng sáng hôm sau, vị gia chủ đó sẽ bị hành hạ và gia tộc tụt dốc, không thể tham gia một bữa tiệc nào. Cũng vì thế mà ai cũng âm thầm đổ lệ.

Quay trở lại với Rose, cô đương nhiên cũng bắt gặp ánh mắt của cha và chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt bất lực

" Cha à, đừng nhìn anh ấy nữa. Chúng ta mau dùng bữa rồi đi mua sắm". Rose lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Đúng vậy mau ngồi thôi. Rose con ngồi với Draco nhé". Cô Cissy cũng tiếp lời.

Cả 5 người cùng nhau dùng bữa mà không nói chuyện gì theo lễ nghi của quý tộc.

--------------------------------------------------
Hẻm xéo

" Rose con và Draco cùng đi mua đồng phục nhé. Chúng ta sẽ đi mua một số thứ và gặp lại các con ở tiệm đũa phép". Lucius lên tiếng rồi sau đó cả ba người lớn chia nhau đi.

" Đi nào Rose". Draco nói rồi nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô. Rose cũng đã quen với sự thân mật này nên tỏ vẻ thản nhiên. Còn Draco, tuy rằng cậu luôn chủ động nhưng lần nào cũng vô cùng ngại ngùng và vui vẻ trước sự gần gũi của cả hai.

Rose và Draco nhanh chóng bước vào tiệm may áo chùng Madam Malkin.

" Chào hai cô cậu, đến may đồng phục Hogwarts đúng không? Ồ, để xem nào, tóc bạch kim, thiếu gia nhà Malfoy và cô bé này. Ôi! Đây không phải thiếu nữ thiên tài nhà Allard sao?. Thật vinh hạnh làm sao!". Một người phụ nữ mập, khuôn mặt phúc hậu với bộ đồ màu hoa cà cười toe toét chào hỏi Rose và Draco.

" Thưa phu nhân, đúng vậy!. Chúng tôi cần may đồng phục và một vài bộ áo chùng mặc hàng ngày". Rose lễ phép trả lời còn Draco cậu chỉ đứng một bên quan sát hừ lạnh. Đối với bộ mặt nịnh nọt của mọi người xung quanh cậu vẫn luôn như vậy và giống như mọi lần, Rose luôn đứng ra mở lời.

" Cô bé thật ngoan, vậy ưu tiên cho tiểu thư trước nhé".

" Đương nhiên rồi, thưa phu nhân". Lúc này, Draco mới lên tiếng.

Khi cả hai đều đo quần áo xong, đến lượt Rose thử áo. Khi đứng ngoài đợi Draco, Rose bỗng nhớ ra hôm nay Harry Potter sẽ được biết về thân phận của mình. Trong lòng cô tự hỏi không biết có thể gặp được không và cho dù có gặp thì cô cũng không có quá nhiều hứng thú với " cậu bé sống sót" cũng như là " đám sư tử rắc rối". Có lẽ do sự tác động của kiếp trước và cả cuộc sống kiếp này, cô bé đã dần quen với giới quý tộc phù thủy, những quy tắc ứng xử, thành kiến và hơn hết, trong suy nghĩ của cô, Slytherin là ngôi nhà ấm áp và phù hợp nhất.

Không để cô suy nghĩ quá lâu, tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Một cậu bé gầy ốm mặc bộ đồ Muggle cũ kĩ, có chút lôi thôi, đôi mắt xanh lục lá cây sáng lấp lánh đang dáo dác nhìn ngắm xung quanh qua chiếc kính cũ nát được dán nhiều lớp băng dính. Mái tóc đen rối bù, trông có chút phờ phạc nhưng cũng không làm mất đi khuôn mắt sáng với đôi mắt tìm tòi, đầy sự thú vị, mong chờ. Rose thầm đoán đây là Harry Potter. Nhưng cho dù biết trước hoàn cảnh của cậu thì Merlin ơi, sao trông cậu ta ngoài thực tế còn tội nghiệp thế!.

Đúng lúc này Draco cũng bước ra và quả nhiên, hai đối thủ không đội trời chung trong những năm học ở Hogwarts đã chính thức giáp mặt nhau. Rose cảm thán.

Đứng trước giọng nói khoe khoang, khoác lác của Draco, biểu cảm của Harry Potter trở nên khó chịu, nhăn nhúm. Haiz, cái bản tính kiểu ngạo của Draco đúng là khó sửa, Rose tặc lưỡi.

" Draco"

" Rose, chờ anh một lát"

Rose gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chờ Draco kết thúc câu chuyện đầy tẻ nhạt của mình với Harry rồi quay vào lấy đồ, Rose quay sang cậu nhóc nãy giờ vẫn đang đứng im mỉm cười thân thiện chào hỏi,

" Chào anh, em là Rosaline Allard. Năm sau em mới nhập học tại Hogwarts. Draco vẫn luôn như vậy, mong cậu bỏ qua cho anh ấy".

" A, chào em. Anh là Harry Potter, rất vui được gặp em". Hary có hơi bất ngờ trước lời chào của cô gái xinh xắn đáng yêu trước mặt, cậu lúng túng trả lời. Sau đó lại nghĩ đến câu cuối cùng của cô, tự hỏi, cô bé dễ thương này thân thiết với thằng nhóc kiêu ngạo kia lắm sao. Có một cảm xúc khó nói trong cậu lúc này nhưng Harry nhanh chóng gạt bỏ mà dồn ánh nhìn về gương mặt nhỏ xinh trước mắt.

" Harry Potter? Hân hạnh được biết". Trái với biểu cảm ngạc nhiên, sửng sốt của bao người thì thái độ của thờ ơ, bình tĩnh của Rose khiến cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười, Như vậy thật tốt, cậu vừa mới biết được thân phận của mình và độ nổi tiếng trong thế giới này nên có chút không quen nhưng người trước mắt này lại điềm đạm như vậy, khiến cậu có sự thoải mái, như một người bình thường.

Thật ra Rose đương nhiên biết nhưng cô không muốn giả vờ ngạc nhiên, reo lên hay gì. Với cô, Harry Potter chỉ là một đứa trẻ mới biết mình là phù thủy, lại còn rất nổi tiếng nhưng tất cả điều này đều nhờ có tình yêu của mẹ mà cậu có thể sống sót được. Harry Potter không phải có sức mạnh, tài năng tài ba, so với Draco về thực lực thì cậu còn kém rất nhiều nhưng ở cậu có tinh thần dũng cảm hay còn gọi là máu liều của Gryffindor. Biết sao đây, Draco của cô bây giờ đã mạnh mẽ và xuất sắc hơn rất nhiều và Rose sẽ không để cho bất cứ ai gây rắc rối hay động đến người quan trọng nào của cô.

Sau khi lấy đồ, Draco bước ra và nghe được giọng nói của cả hai người. Draco vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người nói chuyện với mình là Harry Potter. Vị quý tộc bạch kim nhỏ rất nhanh che giấu sự kinh ngạc của mình, cậu ta bày ra lễ nghi hoàn mĩ, cười ngạo mạn chào hỏi lại.

Nhưng rồi Draco tinh ý nhận ra ánh mắt của tên nhóc chúa cứu thế kia chưa từng rời khỏi cô bé của mình nên tâm trạng nhanh chóng trở nên nóng giận mà kéo cô đi ra khỏi cửa hàng trong sự ngạc nhiên của Harry và ánh mắt khó hiểu của Rose. Thấy có ánh mắt muốn hỏi bắn về phía mình, Draco lên tiếng

" Anh không thích ánh mắt của tên đó nhìn em. Anh sợ em sẽ giống như họ, ngợi ca, tôn phục trước sự tích sống sót của nó".

Rose bây giờ mới hiểu và nhanh cười thành tiếng trong ánh trừng của Draco. Cô cố gắng kiềm lại rồi đảm bảo rằng mình không giống họ

" Sao em phải như vậy, cho dù đó có là ai đi nữa thì em cũng không để ý đâu. Đúng rồi, Draco à khi nãy anh rất đáng yêu".

Khi nghe vế đầu tiên, Draco cảm thấy như trong lòng có dòng nước ấm áp chảy qua, cuốn đi bao muộn phiền, bực tức của cậu. Nhưng khi nghe được vế sau, cậu lập tức nheo mắt, định đưa tay lên véo khuôn mặt trắng nõn của Rose thì nhận ra cô đã nhanh chân chạy lên phía trước.

Draco nhanh chóng đuổi theo. Cả hai cùng chạy, tung tăng trên con đường vang vọng tiếng nói chuyện xen trong đó là tiếng cười đùa ngọt ngào mà ấm áp vào lòng người của đôi bạn trẻ. Khung cảnh ấy mới thật ấm lòng như một bức tranh tuyệt đẹp dưới cái nắng của tiết trời.

" Một huyền thoại được sinh ra không phải trong sự ngợi ca của mọi người mà là từ tình yêu thương, sự bảo vệ".

" Mong rằng cô gái đó đã lựa chọn đúng và viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình. Câu chuyện của vương tử và công chúa Slytherin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro