chương IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao nói mày đấy! nói mày đấy! đừng có đi kiếm chuyện nữaaaaa."
___

hôm nay vẫn như thường lệ, mọi thứ không thay đổi là mấy. à không chỉ có bộ ba vàng là dạo gần đây cứ thấp thỏm làm gì đấy. mà cũng kệ, có liên quan gì đến nó đâu. chỉ là, cái con Buckbeak bị tử hình, cũng phải gây ra thương tích cho học viên kia mà. và trước hết, Darya không hề bênh vực Draco, vì lần này cậu ta sai hoàn toàn.

dù nó có nói thế nào, và chỉ ra lỗi sai của cậu thì với vết thương lớn trên người nó, Draco vẫn nhất quyết mách Lucius để thành ra con Buckbeak bị phán quyết tử hình.

đã được ba ngày kể từ khi nó rời bệnh xá, Darya thè lưỡi ra vì vẫn còn nhớ mùi vị đắng kinh khủng của thuốc bà Poppy Pomfrey. nó rùng mình cái, tự hứa với lòng sau này tuyệt đối không để bị bệnh hay bị thương nữa!

mà kì lạ, Darya năm nhất với năm hai là một con bé dịu dàng, hay giúp đỡ mọi người. nhưng, không hiểu sao lên năm ba nó thường hay tạo ra mấy cái trò hết sức vô tri và nhiều lúc mém xí nữa là bị trừ điểm nhà.

chẳng hạn như lúc này vậy.

Draco xoa xoa mi tâm của mình, kế bên là đám rắn nhỏ cũng đang ngờ vực về cái đứa trước mặt. con nhỏ này đang làm giống ôn gì vậy.

" mày làm cái gì thế hả ? "

" suỵt, đây là kiệt tác nghệ thuật! "

bùm!

một tiếng nổ vang trời làm cả đám học sinh lẫn tụi Draco giật bắn mình. hiện tại tụi nó đang ở ngoài sân, gần với Đại sảnh. Darya lấy từ ở đâu ra vài cây thuốc nổ đủ màu, nó đặt mọi ngóc ngách trong trường - chính xác là phía dưới. nó không có ngu đến mức mà để lên trên lầu.

những làn khói đủ màu lập tức bay tá lả khắp nơi, những người đứng gần đó ho sặc sụa, lảng tránh khỏi nơi đó. nhưng khi vừa bước ra từ làn khói, mái tóc bù xù và bộ quần áo bị dính màu. bọn họ ngẩn người ra giây lát, Draco há hốc mồm, Pansy lặng lẽ đi ra phía xa, Blaise đứng như trời trồng.

tất cả ánh mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn Darya đang từ từ trốn đi, bị phát hiện nó giật mình chạy nhanh, vừa ngoảnh mặt nói:" yên tâm, màu này giặt ra được — áááááááá, hahaahahhahaaa."

và người chịu nhiều nhất chính là huynh trưởng Marcus Flint, anh ta leo lên cây chổi phóng thẳng đến Darya làm nó chạy muốn súc quần:" đứng lại Daryaaaaaaa."

" hê hê hê hê hê."

Draco che mặt, cậu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, vẫy đũa biến mọi thứ nguyên vẹn.

cậu thở dài:" ôi Merlin, ngài có thể bắt nó đi được rồi đấy."

à khoan, từ từ, con chưa có tỏ tình, đợi thêm chút nữa nha.

chắc Draco không biết, có là Merlin đi chăng nữa cũng không thèm bắt con quỷ này.

___

Darya thích thú nhìn nỗi sợ của đám học sinh này, đứa thì là con hổ, con rắn, con nhện có đứa thì là giáo sư Snape nữa kìa. hô hô, tiết học này thú vị đấy.

đây là tiết học môn Phồng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin, nó khá thích ông thầy này, vì ông ta dạy khá tận tình, dễ hiểu và có đôi chút dễ thở hơn ?

bây giờ ông ta yêu cầu cả lớp đối phó với Ông Kẹ - sinh vật có khả năng biến thành nỗi sợ của người khác, và dùng câu thần chú "Riddikulus" để biến nó thành thứ gây cười.

Darya xoa cằm suy nghĩ, với nó thì sợ cái gì nhỉ ? nó có sợ cái quái gì đâu ?

nhưng ngay khi thấy nỗi sợ của Harry là một con Giám ngục cũng như là Voldemort, Lupin đã kịp chặn lại. tới lượt nó, Draco đã kéo nó lại và hỏi:" nỗi sợ của mày tốt nhất là một thứ gì đó đẹp đẽ."

Darya phì cười:" đã là nỗi sợ thì chẳng có cái nào đẹp đẽ đâu, Draco à. nào, giờ tôi phải đi lên để chống lại nỗi sợ chứ."

Darya đứng trước cái tủ kì quái với thứ bên trong đang như nhảy nhót kia. Lupin mở cửa, thứ đó xuất hiện nhìn chằm chằm Darya và từ từ biến thành một thú với bộ dạng là con báo nhưng cái đầu là con sư tử - xung quanh bờm là những gai góc sắt bén.

Lupin ngạc nhiên nhìn Darya rồi hết nhìn con thú đó.

là Nundu, một trong những sinh vật huyền bí được cho là nguy hiểm nhất với số sao không thể xác định. nhưng tới bây giờ chưa có ai thấy sinh vật này hết, vậy lí nào mà Darya lại sợ sinh vật này. hay chỉ vì đọc sách có liên quan đến Nundu, hay... đã từng nhìn thấy rồi ?

" Riddikulus."

Darya biến Nundu thành một con thỏ hết sức là dễ thương. nếu Nundu mà thấy chắc đè đầu Darya xuống đất mà cạp lấy cạp để quá.

kết thúc tiết học, từ đám học sinh lần lượt bước ra, sau cùng nó là người cuối. Lupin đã gọi nó lại:" Darya."

" vâng ? "

" hân hạnh được gặp trò, cuốn sách cổ cũ kỹ."

Darya ngơ ra một lát rồi bật cười khanh khách, đây là lần đầu tiên có người nói cuốn sách cổ cũ kỹ đó. thú vị, thật quá thú vị!

" phải phải, cuốn sách cổ cũ kỹ. Acacia Darya, hân hạnh được gặp ngài, người sói già."

" hahahahahaha."

" hahahahaha."

___

kỳ nghỉ đã đến, Darya tất bật thay đồ cho dễ đi rồi chạy ào xuống với đám rắn nhỏ. nó đi song song với Draco, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát khi trong họng là viên kẹo ngọt ngào.

trong kỳ nghỉ, các học sinh được đi tham quan làng Hogsmeade. nhưng vì những biến cố tại gia đình Dursley, dượng Vernon đã không ký giấy tham quan cho Harry, nên cậu ta phải ở lại. Darya cảm thấy hơi tiếc, làng Hogsmeade rất tuyệt vời! mặc dù nó chỉ mới lui tới đây có hai lần mà thôi, nhưng làng này còn hơn cả Hẻm xéo và những làng mà nó đã ghé qua ở London - Anh Quốc này.

tụi rắn nhỏ hẹn nhau ở quán Ba Cây Chồi sau khi lấy được tấm bản đồ. mỗi đứa sẽ khám phá những nơi khác nhau, Darya cũng thế, tuy Draco đã muốn nó đi theo mình nhưng nó nhất quyết không chịu. nên cậu đành phải dặn đi dặn lại.

" nhớ là đừng có gây ra chuyện đấy."

" đúng vậy! mọi người nhớ nghe chưa, không làm bị mất điểm đó! "

Darya vỗ ngực tuyên bố, tựa như những số điểm xém bị mất không phải là do nó gây ra vậy.

" tao nói mày đấy! nói mày đấy! đừng có đi kiếm chuyện nữaaaaa."

"..."

hê hê, làm quá lên thôi hà.

sau khi tách ra, Darya đã đi đến một nơi rất quen thuộc mặc dù mới đến có hai lần.

đó là quán Đầu heo - cái quán rượu cũ kĩ, nơi lưu trú của nhiều vị khách kì lạ, có khi có những người trùm kín mặt. trước bảng hiệu của quán, một chiếc đầu heo đang rỉ máu được treo lủng lẳng. các vật dụng bên trong quán bị bao phủ bởi lớp bụi dày, cửa sổ cũng bám bụi mịt mờ khiến cho ánh sáng không thể rọi vào bên trong nên quán lúc nào nom cũng âm u.

nếu là những học viên Slytherin đi ngang qua thấy được chắc phải nhổ nước bọt cái toẹt rồi đi mất dạng. nhưng, đối với cái đứa đã hai lần vào đây, thì quán này vô cùng vô cùng đặc biệt với nó.

một phần em trai của lão Dumbledore, Aberforth Dumbledore đã đừng làm việc tại đây.

ông chủ quán là một lão già với kinh nghiệm các loại rượu phải tính là khá lâu, tuy không biết chính xác là bao nhiêu nhưng chắc chắn là hơn hẳn cả quán Ba Cây Chồi.

" rất vui được gặp lại, Darya."

" ô, lão vẫn còn nhớ tôi à ? "

Darya thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đã được lau chùi sạch sẽ, giống như chiếc ghế luôn được để đó vì biết rằng Darya sẽ quay trở lại. nó là một đứa ưa sạch sẽ lắm đấy nhé!

" tất nhiên, lần thứ nhất cô đã đập nát chai rượu quý để đánh với kẻ xem thường cô. và, lần thứ hai cô xách về cái đầu heo còn những dòng máu tanh nồng chảy tí tách treo lên bảng hiệu. sao mà tôi không nhớ được kia chứ ? "

Darya gãi đầu, lão nói thì giống như một chiến tích, nhưng lọt vào tai nó lại thành chửi xéo quá vậy. hầy, kệ đi kệ đi, người ta nhớ mình là một niềm tự hào rồi, hahahahaha.

lão nhìn Darya đang tự cười bệnh kia mà lắc đầu, vẫn như cái ngày đầu tiên vậy:" như cũ chứ ? "

" vâng."

lão đem ra chai rượu Martell được nhập khẩu từ Pháp, có nồng độ cồn cao, tuy lão đã cảnh cáo nó rồi nhưng Darya vẫn cứ uống ừng ực như lã. một lát sau, lão thế nào cũng biết sẽ như thế mà.

xem kìa.

một đứa Gryffindor làm rơi cái túi rách, nhìn Darya đang cầm chai rượu, hai đứa chạm mắt. nó hắng giọng lên một cái, thằng nhóc kia sợ hãi la lên rồi chạy mất .

Darya vừa uống, vừa chửi đời, chửi người, chửi Muggle, chửi phù thủy, chửi con chó chạy ngang, con ruồi đậu lại, chửi lão chủ quán, chửi người ngồi cạnh, chửi chai rượu, chửi bao tử của nó.

" khàaaa. rượu ngon! "

END_IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro