chương IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter, nếu cậu còn dám bước lại gần, tôi thề sẽ bẻ chân cậu cho đến khi nó nát thì thôi."

___

đến ngày Valentine, Ron bị trúng tình dược của Lavender, và Harry phải nhờ thầy Slughorn chữa trị. nhưng khi uống một ngụm rượu của thầy, Ron liền lên cơn co giật. hóa ra đã có kẻ đầu độc chai rượu mà Slughorn định tặng cho cụ Dumbledore.

ở bệnh thất, giáo sư McGonagall cùng Snape, giáo sư Slughorn, nó và Dumbledore đang bàn chuyện cũng phải chạy đến. Darya thở hắt ra một hơi, những chuyện yêu đương nhăn nhít này mà cũng phải chú ý đến nữa sao? đặc biệt là Ron, cậu ta thậm chí  mù quáng trước tình yêu... hay, cậu ta trúng bùa mê nhỉ? chứ tính cách của Lavender thì theo như nó suy đoán, cũng đâu phải gu của cậu ta. Hermione Granger còn hợp hơn.

chuyện yêu đương thì bỏ qua, nhưng nó lại quan tâm hơn về việc ai đã bỏ thuốc độc vào rượu của giáo sư Slughorn, một món quà mà giáo sư định tặng cho Dumbledore.

rắc rối nhỉ.

ở bên này, cô bạn gái nhỏ của Ron vừa hay chạy đến và nói những câu gì khiến nó cũng chẳng hiểu nổi, còn Ron sau khi hồi phục, lại thì thầm tên Hermione, khiến Lavender rất tức giận và bỏ đi.

thấy thế Darya nhún vai, thật là, mười sáu tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế không biết.

___

tại Đại Sảnh, Darya chẳng thể nào ăn ngon khi không thấy Draco ở đâu, mắt thì cứ quan sát xung quanh, tay thì cứ chọt chọt vào miếng bông cải trên bàn. đám rắn nhỏ thì thấy cảnh này nhiều lần rồi nên cũng quen, chẳng có đứa nào lên tiếng cả.

"đi đâu rồi không biết!"

lúc này, Harry lại hỏi thăm một đàn chị tên là Katie Bell, đàn chị này là người trúng lời nguyền và ngất xỉu trên tuyết. khi đang giải thích với Harry rằng bản thân không nhớ ai nguyền rủa mình, thì Katie thấy Draco bước vào liền khựng người lại, thấy thế Harry cũng quay đầu và dường như cậu đã biết được kết quả, lập tức đuổi theo Draco đang cố gắng chạy ra ngoài.

Darya sau khi thấy Draco liền vui mừng vẩy tay, nhưng chưa kịp cất lời đã thấy cậu một mạch quay đầu bỏ chạy, theo sau là Harry. nó cũng chạy theo hai đứa này.

Harry nghi ngờ Draco đã đầu độc chai rượu và nguyền rủa Katie Bell, nên đã bám theo Draco và dồn được cậu vào nhà vệ sinh. cả hai đánh nhau, và Harry sử dụng câu thần chú:"Sectumsempra" mà cậu học được từ cuốn sách của Hoàng Tử Lai.

nhưng nó lại khiến Draco bị thương nặng và mất máu rất nhiều.

Darya vừa kịp chạy tới đã không nghĩ nhiều mà lập tức chữa trị cho Draco, nhìn cậu đau đớn quằn quại trên vũng nước mà khiến nó nhói theo, đôi môi run rẩy cố gắng trấn an Draco, bởi nó biết rằng, dù có thế nào Draco cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Draco, tôi đây, đừng lo, tôi đây rồi, sẽ ổn thôi."

đối với Darya, Draco chính là một loại ánh sáng vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có thể dẫn dắt nó thoát ra khỏi bóng tối vực thẳm. Darya yêu Draco, nó không biết là bản thân đã yêu cậu từ lúc nào, chỉ biết là khi nhìn thấy cậu, nó sẽ có cảm giác hạnh phúc đến diệu kỳ, một loại cảm giác mà mấy trăm năm nay nó chưa từng có được.

vậy nên khi thấy cảnh Draco đau đớn như thế, nó chỉ biết chữa trị cho cậu nhanh nhất có thể, nếu được nó sẽ nguyện đem mọi sự vết thương trên người Draco qua bên mình.

Harry một cảnh thấy thế liền hoảng, cậu tính bước lại gần nhưng vì tiếng quát của Darya mà lùi xuống.

"Potter! nếu cậu còn dám bước lại gần, tôi thề sẽ bẻ chân cậu cho đến khi nó nát thì thôi."

và rất may, Snape cũng đã kịp chạy đến, mang Draco đến bệnh thất và không quên nhìn Harry lấy một cái khiến cậu bỏ chạy ngay.

Darya đi theo Snape, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng, Draco rồi sẽ ổn thôi.

"nhóc con, đừng làm vẻ mặt đó, mi đã làm rất tốt đấy."

END_IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro