chương IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Darya, đời này tôi mong em sẽ an nhiên mãi về sau."
___

Darya ngồi trong phòng Dumbledore, nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo chanh trên bàn, thường thì nó sẽ không ngần ngại mà bốc vỏ kẹo ăn, nhưng giờ thì chẳng thèm đụng đến một viên. Dumbledore thấy thế lại bật cười hô hô, lão biết vì sao nó như thế mà. nhưng tiếc thật, kẹo chanh ngon thế kia, không ăn thì lão ăn hết đấy nhé.

" chậc, sao lão có thể ăn kẹo cam thảo này vậy ? "

Darya nhăn mặt, nhớ lời của lão, hãy cẩn thận vì chúng rất sắt bén. sau đó Harry vào văn phòng của Dumbledore, mà hình như cậu ta không thấy nó thì phải, à, nó đang ngồi trong góc khuất mà. Darya chỉ tưởng rằng Harry sẽ ngồi im một chỗ sâu khi bị mấy viên kẹo cam thảo của  lão cắn, nhưng cậu ta lại bước vào Chậu Tưởng ký. vậy để xem, Harry sẽ thấy gì trong ký ức của lão Albus đây.

" nè Fawkes, ăn kẹo không ? "

Fawkes khinh bỉ nó, quay ngoắt đầu sang bên kia, làm như Phượng Hoàng kiêu sa như Fawkes lại ăn mấy viên kẹo này á ? từ một đứa điên như Darya á ? với lại, Fawkes làm sao có thể ăn được kẹo ?

Darya thấy thế chỉ nhún vai:" kẹo ngon mà nhỉ ? "

một lúc lâu sau, Harry cuối cùng ngoi lên Chậu Tưởng ký, cậu ngã phịch xuống đất, thở hồng hộc mà không nó đang đứng đằng sau:" cậu thấy gì ở trong đó hả Potter ? tôi rất tò mò đấy."

và, Dumbledore thì đứng kế bên Chậu Tưởng ký:" tò mò không phải xấu, Harry. nhưng phải biết thận trọng."

Harry giật mình, đứng dậy lùi ra sau mấy bước, cậu nhìn nó rồi lại nhìn Dumbledore thấy lão gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm. sờ sờ gáy nói:" tớ chứng kiến một phiên tòa trước đó của Igor Karkaroff, hiệu trưởng hiện tại của Durmstrang, trong lần sụp đổ đầu tiên của Voldemort. Karkaroff được yêu cầu nêu tên những kẻ đã phục vụ Voldemort – ông ta cho rằng có giáo sư Snape, người được giáo sư Dumbledore cam đoan—"

" và, Karkaroff sau đó khai ra Barty Crouch Jr, con trai của Crouch Sr, người đang chủ trì phiên tòa. đúng chứ ? "

Darya ngồi xuống ghế, lần này nó mới thật sự bóc vỏ kẹo ăn, đôi mắt nhắm hờ lại tiếp lời của Harry. cậu ta thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi cũng gật đầu, nhưng thắc mắc mà hỏi:" sao cậu biết vậy ? "

nó ngẫm nghĩ, đâu thể trả lời là do hôm đó nó cũng đi xem, mà xem lén cơ... tại vụ việc lần đó rất nổi tiếng mà, sau khi Voldemort chết, thì vẫn còn mấy tay sai của hắn.

nên là liếc mắt về Dumbledore nói:"ờm... được nghe kể đấy."

Harry gật gù như hiểu ý, chợt cậu nhận ra Crouch Jr chính là người trong cơn ác mộng của mình. Harry mấp máy môi, tính nói với Darya nhưng lại thôi, cậu nghĩ, nếu như bây giờ nói với nó thì chắc nó sẽ không tin đâu. vì cậu chẳng có bằng chứng gì cả, cơn ác mộng là của mình cậu kia mà, người ta đâu thể biết được. Darya nhìn khuôn mặt lo lắng không khác gì lúc gặp nó, Darya thở dài, mình có đáng sợ như thế đâu chứ...

" này, chúng ta đã là đồng minh rồi, nên tin tưởng lẫn nhau đi."

" h, hả ? "

" nhìn cái mặt của cậu là tôi biết cạu đang nghĩ gì rồi. yên tâm, với cái đứa được gọi là đứa trẻ sống sót thì thứ gì phát ra từ miệng cậu cũng đúng hết."

còn Dumbledore thì như một đứa trẻ ngồi trong một góc, tức giận khi cứ mỗi lần sắp tìm ra câu trả lời thì nó lại trôi tuột đi mất:" thật bực mình! "

Darya đã cố nhịn cười lắm rồi, nhưng dáng vẻ của lão khiến nó phải há mồm cười khặc khặc khặc. mặc kệ nó, lão và Harry cùng nhau nói chuyện về giấc mơ của cậu ta, và cuối cùng Dumbledore chốt lại một câu khiến Harry ngơ ngác, Darya cười muốn ná thở.

" ta nghĩ sẽ không khôn ngoan nếu chú ý tới giấc mơ đó, Harry. ta nghĩ tốt nhất là con nên gạt bỏ chúng đi."

phụt—

khổ thân thằng nhỏ...

sau khi Harry rời đi, Darya mệt mỏi ngả người ra sau, cất giọng ngái ngủ của mình:" này Albus, không lo cho cậu ta à ? tôi e là sắp tới có sự kiện khiến ngài không kịp trở tay đó."

Dumbledore chắp tay ra sau lưng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chậu Tưởng ký:" lo chứ. hắn ta đã quay trở lại rồi kia mà. nhưng ta biết nếu ta không kịp trở tay, thì cháu sẽ là người giúp ta phần còn lại."

" ngài lấy đâu ra sự tự tin đó vậy ? "

" từ đôi mắt của cháu đó, Darya."

___

trước một ngày cuộc thi cuối cùng diễn ra.

Darya không tài nào ngủ được, trong lòng nó cảm thấy rất bất an nhưng không biết là xuất phát từ đâu. nó ngồi trên tháp thiên văn, cắn chặt môi đến mức đỏ ửng lên, mặc dù không chảy máu nhưng vẫn rất tê rát. như thế này mới khiến Darya tỉnh táo lên được.

bịch.

" ai! "

Darya đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng nó nghe tiếng như thứ gì đó bị rớt xuống đất vậy. từ từ trong bóng tối, một người con trai với vẻ mặt ngại ngùng, đưa tay gãi đầu:" t, tôi xin lỗi..."

" người của học viện Durmstrang? cậu làm gì ở đây? "

cậu trai đó có vẻ như rất ngại, hai tay cứ đan chặt vào nhau, bờ vai khẽ run rẩy, miệng lại cứ ngập ngừng mấp máy chẳng thành tiếng. giống như đứa con gái chuẩn bị đi tỏ tình vậy.

" t, tôi, không nhớ tôi sao ? "

để xem, Darya nhíu nhíu mày, nhìn kỹ người trước mặt. trông thì có vẻ rất đẹp trai đó, dáng người cao ráo, tóc tai  khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ. à, nó nhớ ra rồi. cái người mà hay đi theo ông anh tên gì Kum hay Krum gì gì đó. cũng có một chút ấn tượng vì cậu chàng này đã từng giúp nó quét rác... nhưng cậu ta là người tốt!

" tôi nhớ rồi, cậu tên nhỉ ? "

" Chris, Valencia Chris. còn em thì tôi biết rồi, là Darya."

nó ồ lên:" tôi không nhớ tên anh mà anh lại nhớ tên tôi à ? hay thật đó. nhưng mà sao anh lại ra đây ? "

" ừ thì... thú thật, ngay từ lần gặp em, tôi không thích em lắm. nhưng mà, tôi đặc biệt chú ý, mọi lúc tôi đều luôn bắt gặp em, tôi nghĩ đấy chỉ là tình cờ nhưng tần suất gặp mặt em lại một ngày tăng lên. hoá ra, đấy không phải là tình cờ."

Chris ngẩng đầu, vì nơi mà cậu ta đứng lại đối diện với ánh mặt trăng, nên Darya có thể thấy rõ khuôn mặt kiên định không lùi bước của cậu.

" vậy nên, tôi thích em."

trong lòng Chris biết, nó sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. nhưng cậu phải nói, vì tỏ tình là thổ lộ tình cảm chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ. dù cho Darya có từ chối hay thậm chí là chấp nhận đi nữa, cậu sẽ luôn tôn trọng. dưới ánh mặt trăng huyền ảo, dưới đôi mắt nâu sẫm không tì vết, Darya trong mắt cậu thật lộng lẫy, tựa như một bức tranh sống động được phác hoạ tỉ mỉ.

" Chris, cậu tốt thật. cậu rất tốt, nhưng sự đối đãi đặc biệt này tôi đành phải nhường người khác. tôi biết là sau này chúng ta sẽ khó nhìn mặt nhau lắm, nhưng tôi vẫn mong, vẫn mong, sẽ có một người con gái trân trọng tấm chân tình của cậu thay cho tôi."

Chris ngập ngừng, e dè gật đầu:" t, tôi có thể ôm em được chứ ? "

" tất nhiên rồi."

" Darya, đời này tôi mong em sẽ an nhiên mãi về sau."

phía sau cột tường gần đó, một đám người đang cố gắng dùng hết mọi bình sinh để giữ chặt cái con người hung hăn, la ứm ừm vì bị bịt mồm.

Draco trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể giữ nổi bình tĩnh. gì, thằng oắt đó dám ôm Darya của cậu áaaaaa?

" ứm ưm ưm!!! "

thả ra mấy cái đứa nàyyyyy!

để ông đây đập thằng đó ra bã mới được, aaaaaaaa!!

" bình tĩnh Draco! mày không nghe thấy Darya từ chối rồi sao!! "

" ư, ưmmmmmm! "

tao mặc kệệệệệệ.

END_IX.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro