chương V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta biết mi dùng được Chiết tâm trí thuật, nhưng mi mà sử dụng nó một cách vô tội vạ, ta sẽ đá mi vào nồi vạc của ta đấy."

"..."
___

Darya lơ mơ, dụi dụi mắt nhìn cơ thể mình đang lơ lửng trên không, dụi mắt lần nữa nó thấy Snape đang xách nó như một bao cát. tình huống quái quỷ gì đây? nó nhớ nó đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm êm kia mà? sao lại bị xách như con thú vậy. Darya hoang mang, gồng cổ ngước đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Snape, nó cất giọng ngờ vực hỏi:"giáo sư, chúng ta đi đâu vậy?"

" lão già chết tiệt kia cho gọi ta và mi."

lão già chết tiệt kia...? Dumbledore á hả? Darya vuốt mặt, đúng là chỉ có Severus Snape mới dám gọi Dumbledore là lão già chết tiệt thôi.

nó và Snape đi tới văn phòng của Dumbledore, vì là bị bắt dậy lúc nửa đêm, nên hai con mắt nó chẳng tài nào mở nổi, Darya đứng mà xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi lúc lại dựa vào Snape, lại dựa vào McGonagall. làm cho hai vị giáo sư bất lực thở dài, sao con bé này lại có thể đứng ngủ được nhỉ? nhưng mà thắc mắc là thế, Snape và McGonagall vẫn để cho nó tựa vào vai, cả hai sợ nó sẽ ngã lắm. dù Darya luôn làm cho mọi thứ rối tung, và bày ra mấy trò quái gở khiến cho cả ngôi trường trở thành một mớ hỗn độn. thế nhưng, bọn họ thương nó cực kỳ, vì mọi sự rắc rối từ bên ngoài, hay những kẻ xúc phạm đến Hogwarts, thì Darya chính là người đứng ra bảo vệ cả ngôi trường này.

bởi vậy, Darya là ngoại lệ.

___

đang đứng dựa vào vai Snape mà ngủ ngon lành, đột nhiên Harry hét lớn làm cho nó giật bắn người, may mà có McGonagall kế bên đỡ lấy nó, chứ không là Darya đã ngã đập đầu xuống đất rồi. nó dụi dụi mắt, hoang mang nhìn Harry thở hổn hển ướt đẫm người. gì, đừng nói cậu ta mơ thấy gì nữa rồi nhé? với khuôn mặt của Harry và sự nghiêm túc của lão Albus, thì nó đoán chắc là thế rồi.

"chuyện gì đang xảy ra với em?"

Dumbledore không trả lời ngay Harry, mà lão lại nhìn qua nó và Snape:"Severus, ta sợ rằng ta không thể đợi hơn được nữa. không chỉ là đến sáng đâu."

lần này Darya cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. nên nó khá là tò mò, rốt cuộc Dumbledore đang nói về vấn đề gì nhỉ?

...

..

.

" hời ơi... có vụ này luôn á hả?"

Darya tròn xoe mắt khi nghe Dumbledore bảo Snape hãy dạy cho Harry về Bế quan Bí thuật.

hời ơi, hời ơi đất hỡi luôn...

Darya phải thừa nhận là nó không biết cách dùng Bế quan Bí thuật, nhưng nó lại rất giỏi về Chiết tâm trí thuật, vậy nên đôi khi nó hay bị người khác nhìn thấy ký ức của mình. mà, mấy người đó đọc ký ức của nó xong là đầu óc choáng váng trở nên mơ hồ liền, bởi ký ức Darya rất rất dài, dài đằng đẵng luôn, bọn họ sẽ không đọc hết ký ức đó được. đương nhiên là có thể thấy được vài điều, nhưng nghĩ xem, Darya đã trải qua bao nhiêu kiếp? ký ức cũng sẽ thay đổi theo những góc nhìn của các vật thể mà nó sống tại kiếp đó. vậy bọn họ sẽ thấy gì nào?

là một mớ hỗn độn, phức tạp.

về Chiết tâm trí thuật, Darya chưa bao giờ dùng thứ đó lên người khác, bởi nó không muốn đọc ký ức của mỗi người, vì suy cho cùng, ký ức cũng giống như nhật ký vậy. không nên thấy và không nên đọc.

trong lớp học đầu tiên, giữa Snape, Harry và nó?

gì? tự nhiên bắt nó học vậy?

Darya ngồi trên ghế bên cạnh Harry, nó thắc mắc giơ tay:" ủa giáo sư, tại sao em lại có mặt ở đây vậy? "

Snape cầm cây đũa, gương mặt lạnh lùng và miệng khẽ nhếch lên làm nó rùng mình, không phải là nó sợ mà là do cảm giác như vị giáo sư kiêm luôn người bảo hộ rất muốn đá nó vào cái nồi vạc trong phòng của Snape vậy.

" ta biết mi dùng được Chiết tâm trí thuật, nhưng mi mà sử dụng nó một cách vô tội vạ, ta sẽ đá mi vào nồi vạc của ta đấy."

"..."

đấy, nói có sai đâu.

nhưng nó thắc mắc vấn đề khác mà!?

trong khi Snape đang "đe doạ" và giải thích về Bế quan Bí thuật và Chiết tâm trí thuật. ( Occlumency - Legilimency )

Darya huých vai cậu, khẽ nói:"hiểu gì không? "

Harry lắc đầu, chưa đợi cậu ta lên tiếng, nó tiếp lời:"không hiểu là đúng rồi. giáo sư toàn dùng lời- à không, nói tóm lại Legilimency là nghệ thuật kỳ diệu để khám phá chiều sâu của tâm trí một người, bao gồm suy nghĩ, ký ức và cảm xúc của họ. loại bùa chú này đòi hỏi sự tập trung cao độ đến nỗi chỉ có một số người có khả năng phép thuật siêu phàm mới có thể thực hiện nó với kết quả khả quan. tuy nhiên, phù thủy thực hiện phép đọc tâm cần làm chủ được khả năng ma thuật đồng thời nắm giữ một lượng sức mạnh khổng lồ đối với tâm trí mà họ xâm nhập."

Harry dường như đã hiểu ra được một nửa, cậu nhìn Snape đang làm gì gì đó rồi lại ngờ vực nói:" vậy, Occlumency là thuật ngăn chặn Legilimency? "

Darya đập tay, phấn khích trả lời:"đúng rồi! cậu hiểu nhanh đấy, mặt khác, việc thực hành Occlumency lại ngăn chặn người khác xâm phạm tâm trí. những loại bùa chú này không hề được giảng dạy trong các lớp học pháp thuật."

" tại sao những pháp thuật này lại không có trong việc dạy học vậy?"

nó xoa cằm, ngước đầu nhìn trần nhà, rồi bật cười thành tiếng:"có lẽ do sự "khó nhằn" để nắm vững năng lực này, số phù thuỷ sử dụng cũng hiếm hoi. chỉ Voldemort và lão Albus mới có thể tự bảo vệ mình khỏi những phép thâm nhập trí óc mà thôi."

Harry ngạc nhiên quay sang nhìn nó:"cậu cũng không thực hiện được Occlumency hả?"

" nếu tôi dùng được thì đã không ngồi ở đây rồi."

Darya nhún vai, thở dài đầy bất lực. nếu nó dùng được thì có ngồi ở đây và ngắm mấy lọ độc dược đâu kia chứ? đáng lẽ giờ này nó đang nằm ngủ ngon lành, hoặc dạy học cho Draco, có khi ngồi đọc cuốn sách Thuật Giả Kim mà Draco giới thiệu. hừ hừ, tức chết đi được, khứa nào tiết lộ nó không biết dùng Bế quan Bí thuật vậy!???

___

Albus -khứa nào đó- Dumbledore đang ngồi viết mấy cái biên bản bỗng nhiên hắt xì. lão xoa xoa mũi, rồi lấy tay bóc viên kẹo, tay kia cầm bút lông viết không ngừng. nở nụ cười khó hiểu:" hô hô hô, chắc con nhóc kia đang học hành hăng say lắm đây."

END_V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro