chương VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao nay ai cũng đẹp thể nhỉ ? "
___

Darya nhịp nhịp chân, vừa cắn cây kẹo mút vừa liếc nhìn Cedric đang đứng trước mặt mình. sáng sớm, nó mới ăn sáng xong liền được anh chàng đẹp trai hỏi thăm rồi bị kéo đi một mạch, đầu óc quay cuồng ngu ngơ, đằng sau là tiếng gào thét như đưa đám của mấy rắn nhỏ càng làm cho Darya ngu đần hơn nữa. cái vẹo gì đây, nó và anh chàng này quen biết nhau hả ?

" sao ? muốn gì ? "

Cedric nhướn mày, hắn thường hay nghe đám bạn xung quanh nói rằng cô nhóc này rất ngang ngược và như một đứa điên. hắn không tin cho lắm vì dù sao cũng là một Slytherin vả lại nhìn rất đáng yêu thế này cơ mà ? nhưng có lẽ cái ý nghĩ đó của hắn dường như bị dập tắt ngay từ lần Darya mở miệng.

Cedric ôm mặt thở dài, liệu gặp mặt con nhóc này có đúng không...

" anh nghĩ em sẽ biết gợi ý về nhiệm vụ thứ hai."

ô? một người thông minh xuất chúng như Cedric đây phải đi hỏi nó về mấy thứ này cơ á ? bất ngờ nha.

Darya cắn cây kẹo nhai rộp rộp, nhe răng cười hô hô hô, đôi mắt như biển nước trong veo sáng rực nhìn khuôn mặt không lấy gì là lo lắng của anh chàng bảnh trai càng khiến nó thích thú:" sao anh nghĩ là tôi biết ? "

" vì em là người gợi ý sử dụng chổi bay cho Harry Potter."

đúng là thông minh nên cái gì cũng biết nhể ? có chuyện này thôi mà Cedric phải đi tới tận đây để hỏi nó về vấn đề này đấy, bất ngờ dữ. Darya nhún vai:" xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. thế nhé, là người thông minh nên sẽ hiểu nhanh thôi."

nói rồi, Darya vẫy vẫy tay rời đi, Cedric đứng đó ngẫm nghĩ về câu nói của Darya:" gần ngay trước mắt..."

như đã hiểu ra gì đó Cedric liền quay về kí túc xá, người ta thường thấy hắn điềm tĩnh lắm, đi bình thường lắm, mà giờ thì đi như bay vậy, lao vút trên hành lang. vượt qua Darya làm nó giật mình lấy tay xoa xoa mắt, gì mà như bị chó dí vậy ?

___

lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến.

Pansy đang ngồi trong phòng kí túc của Darya để lo cho lễ phục, ai ai cũng biết là Darya có bao giờ quan tâm đến mấy dịp lễ này đâu, nhưng nay là dịp quan trọng và lớn nữa nên Pansy quyết tâm phải khiến cho cô bạn của mình thật lộng lẫy và xinh đẹp! thế nên, Pansy đã ở đây tận ba tiếng đồng hồ. còn Darya ? nó sắp chết tới nơi rồi.

" Pansy à... xong chưa vậy ? "

Darya ngồi trên ghế, hai tay cầm bộ lễ phục màu tím của hoa lavender dịu dàng, đây là bộ mà nãy giờ Pansy ưng ý nhất, nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm trong tủ đồ của mình xem còn bộ nào tuyệt nữa không. và bộ lễ phục này vì quá kích cỡ nên chắc Pansy sẽ tặng luôn cho Darya.

" xong rồi! mau thay đồ đi rồi ra đây tao trang điểm."

và sau một hồi vật lộn — à không, sau một hồi chuẩn bị thì cả hai cũng đã xong xuôi. nó và Pansy cùng nhau bước ra ngoài, ở sảnh chung tụi Draco vẫn đang chờ đợi. tụi nó lúc này trông bảnh tỏn lắm, thường ngày nhìn ngố ngố đần đần nhưng hôm nay lại khác một trời một vực. đặc biệt nhất chắc là Darya, tại nó có khi nào chịu sửa soạn bản thân đâu ? mặc dù nó đã xinh đẹp sẵn rồi.

" mày có thấy mà tao nhìn thấy không ? " - Blaise hoa mắt nhìn hai đoá hoa duy nhất trong nhóm, đứa thì suốt ngày ương ương ngạch ngạch, đứa thì hở ra cắn người. vậy mà có dịp thấy hai đứa trang điểm nhẹ nhàng cùng bộ lễ phục làm tôn lên vẻ đẹp hiếm thấy nữa chứ.

Draco chỉnh lại cà vạt, tiến tới Darya, nở nụ cười nhẹ rồi vươn tay ra. nó cũng hợp tác mà đưa tay để cho Draco hôn lên.

" hôm nay tiểu thư Darya khiến tôi bất ngờ thật đấy."

" vậy sao ? quý ngài Malfoy cũng làm tôi mê mẩn vẻ đẹp bảnh trai này đó."

khuôn mặt cậu đỏ ửng, cứ tưởng bản thân là người chủ động ai mà có dè... nhưng cũng không sao, điều này càng làm cho cậu vui mừng hơn nữa, vì trong mắt Darya chỉ có cậu mà thôi.

" chúng ta đi chứ ? "

Darya khoác vai Draco, sánh bước cùng tiến vào Đại sảnh.

" Draco này."

" sao thế ? "

" tôi thích cậu."

" ồ, tôi cũng thế.'

___

" sao nay ai cũng đẹp thế nhỉ ? "

trong lúc đợi bốn vị quán quân khiêu vũ, Darya chuồn ra ngoài từ lúc nào không hay. nó đứng trên hành lang, trên tay là dĩa bánh ngọt kế bên là ly nước ép cam. nó không thích uống rượu tí nào, dù khi còn ở phủ Malfoy đôi lúc Darya uống vài ly vì tiếp đón mấy vị khách của Lucius, nhưng đó là tình thế bắt buộc, nếu không uống thì sẽ làm xấu mặt chú ấy lắm.

" mà Draco đúng nói chuyện với ai vậy ? "

Darya rón rén bước lại gần, nó trốn một góc khuất, vảnh tai nghe tiếng nói như tiếng muỗi bay vèo vèo. ô, có cả Astoria kìa, lâu rồi mới thấy con nhóc này.

" anh Draco sao anh lại như thế chứ ?"

" tao như thế là làm sao ? "

Draco tặc lưỡi, quá phiền phức, cậu đang rất vội vì phải đi tìm đứa trẻ nhà cậu. tự nhiên bị con nhỏ này kéo ra tận đây, nếu không phải vì câu nói của Darya không được làm tổn thương con gái thì cậu đã cho một cái bùa câm với con nhỏ này rồi.

" chúng ta có hôn ước kia mà ? sao anh có thể bỏ mặc em mà đi theo chị ta! "

Darya nhướn mày, không phải là nó không biết Draco từng có hôn ước với Astoria, con gái út nhà Greengrass. nhưng theo lời kể của Pansy và cả chị gái Daphne thì vì một lý do nào đó mà phu nhân Malfoy đã hủy bỏ hôn ước, mặc cho Lucius tức giận. cũng dễ hiểu thôi, nhà Greengrass là một gia tộc tuy không được nổi tiếng như Malfoy nhưng nếu Greengrass trở thành đồng minh thì thế lực của Malfoy sẽ hùng mạnh hơn nữa, vì trước đó Greengrass ở phe trung lập. 

vậy nên Lucius có ý định lập hôn ước giữa những đứa trẻ, Draco và Astoria. mặc dù một tổ tiên nào đó của gia đình đã dính phải một lời nguyền, lời nguyền sẽ được truyền lại cho gia tộc Greengrass như một căn bệnh về máu. nó lại nổi lên ở Astoria, dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu ớt của cô nhóc này. nhưng không vì thế mà hôn ước không được lập nên.

tất nhiên lúc đó còn quá nhỏ nên Draco có biết đâu, đến tận năm bảy tuổi mới được mẹ kể cho. và cũng chính năm đó, Narcissa nhất quyết đòi hủy hôn ước. mà cho đến nay, cá là Lucius còn chẳng biết lý do.

" mày bị ngu à ? gia tộc tao đã hủy hôn ước rồi đấy ?"

thoát khỏi dòng suy nghĩ, Darya bỏ vào miệng mẫu bánh quy, đôi mắt lam trong veo theo dõi cuộc trò chuyện hết sức nhàm chán này. một bên cứ lấy hôn ước ra để nói, bên còn lại thì muốn thoát khỏi đây.

" n, nhưng em thích anh mà! "

" tao có thích mày đâu ? "

chậc, càng lúc càng phiền, sao con nhỏ này không thông minh ra xíu nào vậy, sao lại có thể vào Slytherin hay thế ?

" tránh ra, tao còn phải đi tìm Darya."

" khoan đã!! "

Astoria đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Draco, cậu giật mình mà không biết phải làm gì tính đẩy Astoria ra thì Darya đứng dậy phủi phủi tay đi đến, miệng nhỏ cong cong thích thú, mắt lam híp lại cười:" ôi chà, xem kìa."

" a! "

Draco hốt hoảng dứt khoát đẩy mạnh Astoria, lắp ba lắp bắp nói:" n, nghe tôi giải thích thích Darya..."

" suỵt."

ngón tay nhỏ bé áp lên môi cậu, Darya vẫn luôn hướng đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao của mình về Astoria. nó từng bước tiến lại gần, dưới ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng, Astoria nhìn nó như một tia sáng rực rỡ trong đêm, một vẻ đẹp để lại dấu ấn không phai. cô nhóc cúi gằm mặt, Astoria đã hiểu vì sao Draco lại thích Darya đến thế rồi.

"... chị muốn làm gì tôi thì làm đi, dù sao tôi cũng sẽ chết sớm thôi." với lời nguyền rủa này.

"..."

Astoria nhắm chặt mắt, tựa như chờ đợi một cơn đau điếng khắp cơ thể, nhưng cô nhóc mở to mắt ra khi thấy bàn tay nhỏ nhắn đang xoa đầu mình. thật, ấm áp, không giống với cái xoa đầu của mẹ, có gì đó khác lắm, như gió xuân vậy, ấm áp như cơn gió đầu xuân.

" trên thế giới này có biết bao nhiêu con người chứ ? sẽ có người đẹp trai hơn Draco, tốt bụng hơn cậu ta, giàu hơn cậu ta và yêu thương vô điều kiện với nhóc. vậy nên, đừng đâm đầu vào một thứ gì đó quá tầm với, hãy cứ tiến về phía trước. ở nơi đó, luôn có nơi dành cho nhóc."

và, hãy luôn tận hưởng cuộc sống này, dù có chết sớm, chết muộn, thì cứ tận hưởng thôi. đời người mà, sinh lão bệnh tật, có mấy khi được sống ở kiếp này đâu. đúng không ?

END_VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro