chương VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gì, không muốn chê đâu, nhưng nó xấu lắm á. xấu quắc luôn."

___

trong khi Harry Potter đang lay cô bé Ginny, thì nó thấy cái gì đây. một anh chàng đẹp điển trai, và điệu cười chẳng khác mẹ gì Malfoy. mọi thứ đều rất hoàn hảo nếu như hắn ta không cất lời.

hắn thừa nhận bản thân đã điều khiển Ginny mở phòng chứa bí mật và viết những thông điệp bằng máu lên tường. hắn cũng thừa nhận chính hắn đã mở phòng chứa bí mật vào năm nươi năm trước, giết chết Myrtle Warren và đổ mọi tội lỗi lên đầu Hagrid. Darya thầm cảm thán, thật thâm sâu.

" còn mày." hắn quay qua nhìn nó một cách đầy, ừm, phải gọi sao nhỉ, vừa tức giận vừa vui mừng ? nó chả biết nữa.

Darya ngó nghiêng xung quanh, chỉ tay lên mặt mình nói:" tôi hả ?"

" chứ mày nghĩ ai? "

" thì, ai biết, hề hề..."

nhìn điệu bộ khù khờ đó, hắn không biết nó có phải là kẻ trong cuốn sách cổ không nữa, cảm thấy bắt đầu nghi ngờ...

hắn không nhìn nó nữa, lại tiếp tục với Harry:" mày có biết ý nghĩa của tên tao không ? Tom Marvolo Riddle, nếu đảo lại vị trí các chữ cái sẽ là "I am Lord Voldemort. và ngươi, Darya, hãy trở thành vật hiến tế đi!! "

Draco rùng mình, cậu biết chứ, cái tên kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chính là Lord Voldemort! cậu ngã khụy xuống đất, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, cậu muốn về nhà!

nghe động tĩnh bên này, hắn lườm quýt Draco, Darya nhanh chóng đứng chắn trước cậu. nó không cười nữa, bộ dạng ngốc ngốc đó thay bằng sự điềm tĩnh và nghiêm túc, hắn còn tưởng tượng ra nếu như hắn có trạng thái động thủ Darya sẽ dùng Avada ngay lập tức vậy.

" nếu ta mà là vật hiến tế, thì chắc ngươi phải trở thành cái vạc cũ kỹ và cùi bắp."

giờ Harry mới biết Tom Riddle chính là Voldemort, và hắn là hậu duệ của Salazar Slytherin. hắn tiết lộ cách hắn lưu giữ ký ức của bản thân trong cuốn nhật ký, để một ngày nào đó tiếp tục công việc của tổ tiên, loại trừ những phù thủy mang dòng máu không thuần chủng, và sẽ thay thế lão Dumbledore để trở thành phù thủy vĩ đại nhất lịch sử.

Darya trề môi khinh bỉ:" xì, nghe phát ớn."

mặc dù nó không ưa gì lão Dumbledore, nhưng không có nghĩa là nó không công nhận tài năng của lão, và trên hết với sự bình tĩnh và cây đũa phép Cơm nguội của mình thì Albus Dumbledore xứng đáng trở phù thủy hàng đầu.

Darya mặc kệ hắn ta cứ đứng nói luyên thuyên ở đấy, nó cúi người nói nhỏ vào tai Draco:" cậu hãy mau tìm chỗ núp đi, tôi sẽ đánh lạc hướng hắn. và nhớ, tuyệt đốt không được nhìn vào mắt con thằn— Xà tử nếu cậu không muốn bị hoá đá như Hermione."

Draco lắc đầu ngoe nguẩy, cậu không muốn bị biến thành giống con nhỏ máu bùn kia đâu. Draco nghe lời, nên nhân lúc Darya ra hiệu, cậu đã núp vào phía lối ra, ló cái đầu vàng kim nhìn. khẩu hình miệng nói:" nhớ cẩn thận."

" HARRY POTTER!! "

nó giật mình, tự nhiên hắn ta hét lên làm cái gì chứ, nói bình thường không được à ? Darya trố mắt nhìn thứ vừa bay vào, quả nhiên là Cứu Thế Chủ, mọi may mắn đều dồn lên cậu ta.

Fawkes, phượng hoàng của lão Dumbledore đột nhiên xuất hiện và đưa cho Harry chiến nón phân loại. Không để Harry kịp làm gì, Tom Riddle - Voldemort gọi ra con Tử Xà từ bức tượng Salazar Slytherin. nó to gấp mấy lần con rắn nước ở đại dương mà nó thường hay chọc. con rắn dài, cái thân hình to lớn trườn ra ngoài, và ranh nanh sắt nhọn tẩm nọc độc chết người khiến Darya rùng mình.

" vãi, xấu thế? "

Tom Riddle nghe tiếng nói liền quay ngoắt nhìn nó, thấy thế Darya xua tay:" gì, không muốn chê đâu, nhưng nó xấu lắm á. xấu quắc luôn."

dứt lời hắn ta đã cho Xà tử tấn công nó và Harry, vì quên mất cầm theo cây đũa nên nó đành ở trước mặt cậu mà từ bàn tay nó hiện lên vòng tròn màu vàng nhạt rồi một tia sáng được phóng ra, tia sáng đáng một cái vào đầu Xà tử khiến Darya hả hê mà cười khà khà.

chiếc đuôi to lớn đập mạnh xuống nơi nó và Harry đang đứng, Darya nhanh nhẹn kéo cậu ta để tránh né. thầm rủa sao cái con thằn lằn này hung dữ quá vậy, sợ chết khiếp!

Fawkes kịp thời lao tời đục nát con mắt chết chóc của Xà tử. Harry trong lúc tìm vũ khí chiến đấu đã tìm thấy thanh kiếm của Godric Gryffindor từ chiếc nón phân loại. cậu cầm lấy thanh kiếm, trèo lên bức tượng Slytherin và chiến đấu với con Xà tử.

Darya ở phía dưới, vừa tránh sự tấn công của con thằn lằn này, vừa hét lớn:" nghe đây Potter, nếu cậu không muốn chúng ta chết ở đây thì sau khi nghe hiệu lệnh của tôi hãy xiên chết con thằn lằn kia!!! "

Harry gật đầu chắc nịch, trong lòng cậu có nhiều câu hỏi giành cho nó lắm, tại sao Darya biết nơi này, tại sao cậu ấy biết Xà tử, biết Voldemort,... và cách cậu ấy dùng phép thuật bằng tay không. kìa, cậu ấy lại tiếp tục như thế. lúc thì là một tia sáng, lúc thì là một vòi rồng nhỏ.

" Potter, ngay bây giờ!!! "

tiếng thét của Darya làm cậu bừng tỉnh, chớp lấy thời cơ đâm vào cổ họng và kết liễu nó. nhưng một chiếc răng nanh chứa nọc độc của con Tử Xà đã đâm vào cánh tay Harry. cậu dùng chút sức lực còn lại, cầm chiếc răng nanh đâm vào cuốn nhật ký, và ký ức của Tom Riddle vĩnh viễn biến mất. Ginny cũng tỉnh dậy từ chỗ cận kề cái chết.

nó cũng chạy lại xem, vết thương sâu, và nọc độc đang bắt đầu thấm vào máu. Darya đưa tay lên miệng vết thương, vòng tròn màu xanh lục hiện ra, đây là phép chữa lành, nhưng có lẽ nọc độc này nó không thể chữa được.

Harry cố gắng dùng sức còn lại bảo nó mọi người mau chóng rời khỏi đây, vì cậu biết mình không sống được nữa. nhưng Fawkes đã kịp thời cứu sống cậu bằng những giọt nước mắt thần kỳ.

Darya nhìn chú phượng hoàng đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu như, bắt lấy rồi ép nó khóc...

" Darya! đây là phượng hoàng, phượng hoàng đấy! vả lại cậu có biết bản thân ngu ngốc đến mức nào không hả ?! "

" ối chà, chào Rio, kỳ nghỉ hè vui chớ? "

"... cậu, thật khiến người ta đứng ngồi không yên mà."

" hề hề hề hề..."

nó đứng dậy khi thấy mọi việc đã ổn, tiến đến nơi Draco núp. Darya không trách cậu vì chẳng giúp được gì, bởi nó là người kéo cậu theo mà, nó còn hứa sẽ bảo vệ cậu ta kia mà. và, Draco chỉ mới là một đứa nhóc mười hai khi lúc nào cũng sống trong sự giàu sang đầy sự nuông chiều, lại nhìn cảnh hoang tàn trước mặt. thử hỏi, liệu có đứa nhỏ nào chịu nổi ?

" về thôi, Draco, mọi chuyện đều đã xong rồi."

Darya nhìn cậu đầy khó hiểu, sao cậu ta cứ như bị ai nhập ấy, cậu nhìn nó với đôi mắt kỳ lạ lắm:" mày, sẽ không rời bỏ tao ? "

" sao tôi có thể làm như vậy với một cậu nhóc đẹp trai như Draco Malfoy chứ ? "

" mày hứa đi ? "

cậu đưa ngón tay áp út ra, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại nhưng không vì thế mà cậu cúi gằm xuống như thường lệ. mà Draco, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam tuyệt đẹp của Darya.

nó bật cười vì độ dễ thương của cậu, cũng đưa ngón áp út ra rồi cả hai móc ngoéo. một lời hứa được ràng buộc, một sợi dây liên kết sẽ không bao giờ bị đứt rời.

và, sau này, Darya sẽ cảm thấy hối hận vì nó chỉ tưởng đây là một lời hứa giữa những đứa trẻ non choẹt không hiểu gì.

" được, tôi hứa, sẽ mãi bên cạnh cậu."

___

hôm sau, nó cùng Harry và Ron gặp lão Dumbledore tại phòng Hiệu trưởng.

Darya thoải mái ngồi lên ghế, rồi bắt đầu bóc mấy viên kẹo đủ màu ra ăn. dỏng tai nghe mấy lời lão nói với hai thằng nhóc này. lão xua tan nỗi băn khoăn của Harry rằng cậu đáng nhẽ phải vào nhà Slytherin.

lão vuốt bộ râu trắng, nhìn đứa trẻ thảnh thơi ăn kẹo của mình mà mỉm cười:" thứ làm nên giá trị của một người là lựa chọn của họ chứ không phải khả năng vốn có, và chỉ có thành viên nhà Gryffindor mới có thể rút ra thanh kiếm của Godric Gryffindor."

gì, tự nhiên nhìn nó rồi nói câu đấy. lão có ý gì?!

ngó lơ ánh mắt rực lửa của Darya, lão tiếp tục cho Harry biết rằng vào cái đêm định mệnh khi cậu vô tình khiến Voldemort tan xác, một phần sức mạnh của hắn cũng vô tình nhập vào cơ thể cậu. đó chính là lý do cậu có thể nói được Xà Ngữ cũng như nhiều khả năng khác tương đồng với hắn.

" thế à, tưởng thế nào..."

Darya xì một tiếng, lại thở dài nằm lên ghế sofa, nó không hiểu, một thằng nhóc yếu ớt, đôi lúc nhát gan đôi lúc gan dạ, lại được ca tụng, rồi những thứ may mắn đổ lên đầu cậu ta. ôi khiến nó ghen tị phết chứ đùa, nhưng mà nó cũng đành cười cho qua, cuộc đời của mỗi người mỗi khác, đều sẽ có một sự may mắn riêng. không phải lúc này, thì trong tương lai tươi sáng sẽ xuất hiện thôi. nếu như có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi.

còn giờ thì nó phải ngồi nghe mấy lời luyên thuyên từ vị hiệu trưởng đáng kính nữa rồi. lão không sợ nó bị mất trái tim, lão sợ nó gây ra rắc rối. gì chớ!? cái con thằn lằn to tướng đó không đủ rắc rối bằng nó sao???

Darya mang tâm tình bực bội bước ra ngoài, bắt gặp Lucius Malfoy và Harry giành giật nhau bởi một con gia tinh ?

nó không quan tâm đâu, nhưng thứ nó chú ý đến là cuốn sổ nhật ký Tom Riddle là do ông chú Lucius Malfoy này giấu vào Ginny. ố ồ, đúng là người của Malfoy và nhà Slytherin có khác.

" chào ngài Malfoy, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Harry vừa đi mất, nó cũng tiến lại gần hắn, cúi người chào hỏi.

" chào tiểu thư Acacia, tiểu thư làm gì ở đây vậy ? "

" tôi vừa mới nghe mấy lời càu nhàu từ hiệu trưởng của chúng ta. thật đáng sợ khi nhìn ánh mắt thâm sâu của lão! "

Lucius khẽ nhếch môi khi thấy biểu cảm của nó:" vậy sao, và tiểu thư sẽ rất bất ngờ khi sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều đấy."

thậm chí là hằng ngày luôn...

" thật vinh hạnh cho tôi quá."

cho nó rút lại lời nói được không, sao mà cuộc đời nó khốn nạn thế này.

___

cuối năm học, tất cả nạn nhân bị hóa đá đều trở lại bình thường, bao gồm cả Hermione. Hagrid cũng được thả khỏi Azkaban. lão Dumbledore thông báo một tin vui với tất cả học sinh, rằng mọi kỳ thi trong năm nay sẽ được hủy bỏ.

một năm học nữa khép lại, tiếp theo là những tháng hè không khác gì địa ngục đang đón chờ nó.

và, một năm ba bắt đầu cho những sự việc quái lạ mà Darya đôi lúc không cáng đáng nổi.

END_VII

KẾT THÚC Phần II : XÀ NGỮ VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro