Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứa trẻ đã lớn, kẻ đó sắp trở lại. những sự kiện đầy nguy hiểm sắp sửa mở ra.

liệu đứa trẻ đó có thể cáng đáng nổi không ? chẳng một ai biết cả. nguy hiểm rình rập/ sức mạnh tiềm ẩn/ lý trí và con tim, đứa trẻ sẽ chọn cái nào ?

sói, sự thật, tiên tri - tất cả sẽ như một lời khẳng định cho tương lai phía trước ?

đứa trẻ đã đúng! lời nói đầy kiên quyết đã khiến cho Albus Dumbledore tin tưởng.

" đừng có mơ mà đụng vào ta, lũ Giám ngục xấu xí kia! "

~•~•~•

Phần III: Lời Tiên Tri và Tù nhân Azkaban.

Darya ôm chầm lấy phu nhân Narcissa Malfoy, nó rất quý trọng bà ấy, vì con người bà, vì cái cách bà quan tâm gia đình, và vì bà đã hết lòng nuôi dưỡng nó trong thời gian ít ỏi. sau đó, nó quay sang cúi đầu xuống trước Lucius Malfoy, đây không phải là cái cúi đầu chào tạm biệt, là cúi đầu biết ơn.

" cháu cảm ơn cô chú và tất cả mọi người Malfoy vì trong suốt thời gian qua đã chiếu cố cháu. cháu thật lòng biết ơn điều đó."

" ôi Darya cháu yêu, đây là những việc ta nên làm. nào, đứng dậy đi."

Darya cảm nhận hơi ấm từ Narcissa truyền qua, nó không muốn phải nói ra điều này đâu nhưng nếu đứng ở đây mãi nó sẽ khóc oà lên mất. dù chỉ trong vòng mấy tháng hè, nhưng Darya đã biết được thế nào là một gia đình, và không cùng chung dòng máu đang chảy trong cơ thể thì mọi người đều xem nó là thành viên Malfoy.

" Darya, ta mong rằng sau này cháu có thể sẽ lấy điều này mà trở thành đồng minh."

Lucius nói sau với nó khi thấy vợ mình đang lo cho Draco.

Darya mỉm cười, phải rồi nó quên mất, Lucius là tay sai của Voldemort kia mà. nhưng điều kiện này nó không dám chắc lắm, trước hết để thực hiện điều đó nó phải làm Lucius trở thành đồng minh của mình, chứ không phải Darya trở thành đồng minh của Lord Voldemort.

" đừng lo, cháu không quên công lao của chú Lucius giành cho cháu đâu. "

cả hai bắt tay nhau rồi bật cười, chỉ có Merlin mới biết nó và hắn đều có chung mục đích là khiến đối phương trở thành đồng minh, nhưng hai phe phái lại khác nhau rõ rệt.

___

Darya và Draco gặp đám rắn nhỏ trên khoang tàu, đứa nào đứa nấy cũng đã lớn và cao hơn hẳn. Pansy của nó vẫn để tóc ngắn, nét mặt đanh đá vẫn thế, có điều lại cao hơn Darya. không riêng gì Pansy, mà tất cả rắn nhỏ cũng đều cao hơn nó!

Darya cảm thấy vô cùng ấm ức, thế quái nào chỉ có mình nó là không cao lên được vậy? nói không cao lên là không đúng, chỉ cao khoảng một hai xăng là cùng.

đệch, dỗi, không nói chuyện với lũ hươu cao cổ này, Darya quyết định đi ngủ! chỉ có ngủ mới có thể khiến nó vui vẻ mà thôi!!!

Draco đang nói chuyện hăng say với tụi bạn lâu ngày không gặp, khẽ liếc nhìn nhỏ đang ngủ gà ngủ gật kia. tặc lưỡi một cái, đẩy chiếc đầu nhỏ qua vai mình rồi tiếp tục nói chuyện.

Blaise từ chối, nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt không thể nào diễn tả được:" mày đã làm gì nó chưa thế ? "

" tao có thể làm gì hả! "

Draco không tin được, sao đám này lúc nào cũng không tin tưởng cậu thế. tin một câu chết hay gì????

chuyến tàu đột nhiên dừng lại, từ đâu các Giám ngục - sinh vật canh giữ Azkaban do Bộ Pháp Thuật cử đi tìm Sirius Black xuất hiện. tất cả khoang tàu chìm vào bóng tối, ngoài cửa sổ còn thấy cả dấu hiệu của sự đông cứng do nhiệt độ tụt xuống không phanh.

vì lạnh quá mà Darya run người mở mắt, giật mình ngồi dậy nhìn quanh:" cái vẹo gì vậy, sao tắt hết điện thế ? "

" nín, là Giám ngục đấy." Draco kế bên lấy khăn mỏng chùm lên người nó, khẽ nói vào tai.

Giám ngục? làm cái gì ở đây vậy, à quên mất Sirius Black đã trốn khỏi Azkaban kia mà. Darya tò mò hắn ta đã trốn thoát bằng cách nào nhỉ ? ngục tù Azkaban không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

ây da, càng lúc mọi chuyện đều có liên quan đến Cứu Thế Chủ nhỉ ?

có một con Giám ngục tiến đến khoang tàu của bọn nó. Giám ngục nhìn quanh một lượt rồi ghé sát vào mặt Darya, nhưng rồi Giám ngục rời khỏi khoang tàu khi thấy đôi mắt lam dày đặc sương mù.

đèn đã sáng trở lại, tất cả học viên thở phào nhẹ nhõm. đám rắn nhỏ được phen hú vía, cả đám xúm lại hỏi han Darya.

nó lắc đầu không sao, chắc có lẽ con Giám ngục đó đã nhìn nhầm, hoặc là thấy Darya quá xinh đẹp nên không hút linh hồn.

Blaise xì một tiếng:" từ khi nào mày tự luyến thế, không lẽ..."

cậu nhìn qua Draco chùm chiếc khăn lên người Darya. chắc là vậy rồi, ở chung với nhau lâu quá nên bị nhiễm tính tự luyến đó rồi.

Giám ngục này đặc biệt quan tâm đến những người có trái tim trong sáng, và sẽ hút cạn những suy nghĩ tốt đẹp, hạnh phúc của họ, không cần biết đó có phải người mà Bộ Pháp Thuật tìm kiếm hay không.

Darya trong lòng cười thầm, trái tim nó là trái tim bất tử, đã bất tử thì làm sao trong sáng được nữa. còn suy nghĩ tốt đẹp và hạnh phúc? trời ơi, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ phải chịu cảnh bi ai hay thảm khốc nào đâu đấy nhé?

có lẽ do linh hồn nó bị ràng buộc với cuốn sách cổ - chứa sức mạnh rất ghê gớm. nên vì vậy mà Giám ngục đã hoảng sợ và chạy đi mất ? đừng có nói nó phét, Darya đã thấy thoáng qua sự run sợ khi con quỷ xấu xí đó lại gần mình.

hừ, nếu không chịu đi thì nó cũng sẽ cho Giám ngục một Expecto Patronum.

sau đó, Darya dựa đầu vào vai Draco mà ngủ ngon lành, mặc kệ những tiếng xì xầm của đám rắn nhỏ và khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhóc đáng yêu Malfoy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro