Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng chính thức xuất hiện.

những cái chết lần lượt ra đi. mọi sự căm hờn không thể nào trói buộc được định mệnh đã định sẵn.

một tổ chức được thành lập. một đồng minh luôn tin tưởng lẫn nhau.

gián điệp ở khắp mọi nơi/ nguy hiểm rình rập/ có thể cướp lấy sinh mạng bất cứ lúc nào.

đứa trẻ nhỏ can đảm đứng lên. bảo vệ tất cả, bảo vệ bản thân, bảo vệ danh dự của lão Dumbledore. đứa trẻ nhỏ luôn gánh vác mọi thứ, mà không hề than vãn.

đả kích này rồi tới đả kích khác. cái chết đã hình thành nỗi ám ảnh đối với đứa trẻ.

vậy nên, đứa trẻ quyết tâm, bằng mọi giá sẽ không để ai ngã xuống lần nào nữa.

" cảm ơn vì đã cho ta có thêm lý do để giết ngươi, Tom Riddle."

•~•~•

Phần V: Ám Ảnh và Hội Phượng Hoàng.

tại biệt phủ Malfoy.

Darya đang trong căn phòng làm việc của Lucius. nó ngồi ngay thẳng trên ghế, uống từng ngụm trà. lần này, Darya không có thái độ cợt nhả, mà thay vào đó là sự nghiêm túc từ trong ánh mắt đến từng cử chỉ và lời nói. đôi mắt lam tinh xảo nhìn Lucius cũng đang nghiêm nghị uống trà.

" ngài nên suy nghĩ kĩ, ngài Malfoy ạ."

Darya đứng dậy, nó vẫn luôn nhìn Lucius, không hạ mắt cũng không híp lại. Lucius giờ mới nhận thấy, hoá ra Darya cũng có lúc như thế này sao.

" ngài Malfoy, phu nhân Narcissa chỉ là một người phụ nữ."

trước khi rời đi, nó lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh, một nụ cười thuần khiết. nụ cười tựa như bất lực, tựa như van xin. chẳng hề giống với thường ngày mà Lucius thấy.

" ngài Malfoy, Draco cũng chỉ là một đứa trẻ."

" tôi sẽ đợi câu trả lời của ngài."

Lucius nhìn bóng lưng của nó khuất dần, ngả người ra sau, lại nghĩ đến cuộc trò chuyện như một giấc mơ vừa nãy. liệu con đường mà hắn chọn có thật sự đúng ?

" tôi biết ngài đang phục tùng cho Voldemort. và ngài biết đấy, tôi căm ghét hắn ta đến tận xương tủy."

" chẳng phải cháu nói rằng chúng ta sẽ trở thành đồng minh sao ? "

" đúng. nhưng, trở thành đồng minh ở đây tức là tôi sẽ bảo vệ Malfoy như sinh mạng của mình."

Lucius ngây người, vậy chẳng lẽ trước giờ hắn hiểu sai rồi sao ?

" vậy nên tôi mong ngài hãy từ bỏ việc làm Tử thần thực tử. dưới danh nghĩa của tôi, Acacia Darya sẽ bảo vệ gia tộc Malfoy."

Darya vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay Draco. nó có hơi lo lắng, không biết cậu ta đã nghe được những gì chưa. hít thở sâu rồi cười hề hề:"sao cậu đứng ở đây vậy ? "

" cậu với ba tôi nói gì thế ? "

ôi, may vãi. cậu ta chưa nghe gì hết. nếu không, chắc nó cho cậu ta cái bùa mất trí nhớ quá. Draco hiện tại vẫn không nên biết rõ mọi chuyện được, như đã nói, Draco chỉ là một cậu bé mà thôi. Darya lắc đầu, tỏ ý không việc quan trọng cả, rồi hai đứa lại nắm tay nhau bước, trò chuyện vui vẻ. ơ mà, mỗi một năm qua đi, nó thấy Draco càng ngày càng đẹp. tại sao nhỉ ? sao có thể đẹp trai một cách quá mức cho phép như thế! Darya đặc biệt thích đôi mắt xám đó của cậu, một đôi mắt diệu kỳ, tựa như một tinh hà vây quanh bên trong. nó lại chẳng thể nhìn thấy cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, nó nhìn thấy bản thân trong ánh mắt dịu dàng đó.

nó đối với Draco chính là cảm giác say đắm. một thứ tình cảm nam nữ. yêu Draco, yêu bản thân cậu ta, yêu cách cậu dùng mọi thứ để đối đãi với Darya theo cách riêng biệt.

giống như, cả một đời thương nhớ, cả một đời giông bão, giành trọn cho nhau bởi tình yêu chân thành; yêu không đơn giản là yêu; mà yêu là hai trái tim đều hướng về nhau. nhất định không rời xa, nhất định không quay đầu.

phải làm sao đây. nó không muốn Draco gặp nguy hiểm...

___

trong những tháng hè này, Darya cũng chẳng làm gì cả. ngoài việc, thường xuyên tới hòn đảo. từ trước tới nay, nó luôn gọi là hòn đảo này hòn đảo nọ. nhưng đến bây giờ, Darya mới đặt tên cho đảo là Rio, để tưởng nhớ người bạn của mình.

" Rio ơi, cậu vốn là một cá voi 52Hz mà lại luôn cô độc, lúc nào cũng bơi lội, và phát ra tiếng kêu. nhưng chẳng có một ai đáp lại."

thật cô đơn.

nhưng, Rio à, sao cậu lại tốt đẹp đến mức khiến tớ phải luôn tự hào thế này.

chúng ta thường nghĩ rằng cái chết là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Khi chết đi, con tim ta ngừng đập, máu ngừng chảy và một hành trình cuộc đời được khép lại. thế nhưng đối với loài cá voi, cái chết là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đẹp đẽ mà sự sống muôn loài được nảy nở và sinh sôi.

"nhất kình lạc, vạn vật sinh."

lúc đầu xác của Rio bị trôi dạt vào bờ. Darya chẳng muốn Rio nằm trơ trọi ở đó rồi bị những con vật đến gặm nhấm từng miệng thịt. thế nên là Darya đã cho Rio chìm xuống đại dương. chắc chắn rằng Rio rất muốn như vậy.

khi sống, cá voi được đại dương nuôi nấng và khi chết đi, nó trả lại cả thân xác mình cho dòng nước biển.

đại dương là ngôi nhà lớn của cá voi, cho nó một môi trường phù hợp để phát triển và sinh trưởng, bởi vậy được khi ra đi, được để lại tất cả mọi thứ cho nơi mà nó sinh ra và lớn lên là sự dịu dàng mà nó muốn trả lại cho đại dương trong giây phút cuối cùng. cái chết nhờ thế cũng đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

chết đi không có nghĩa là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình trăm năm nuôi dưỡng sinh mệnh mới của cá voi.

đây cũng là cách mà Rio muốn lưu giữ mãi hơi thở của mình trong biển cả đến ngàn năm.

dù trên hành trình của Rio đã luôn cô độc đến dường nào.

" kiếp sau, làm bạn lần nữa nhé, Rio."

___

tại số 12 Quảng trường Grimmauld. cũng là dinh thự gia tộc Black.

Harry gặp lại những người bạn của mình, cả gia đình Weasley, Hermione, chú Sirius và thầy Lupin. sau khi nhận được thư từ Bộ Pháp Thuật, nói rằng cậu đã bị đuổi học vì đã dùng pháp thuật trước mặt Muggle, và phải giải trình trước tòa. may thay Dumbledore đã xin đình chỉ lệnh đuổi học Harry.

đây cũng là căn cứ của Hội Phượng Hoàng – tổ chức do Dumbledore lập ra trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất như một đối trọng với đám Tử thần thực tử.

trong khi họ đang chuẩn bị cho bữa ăn tối, Sirius cho Harry biết rằng, ông đã bị giam giữ trong nhà trong một tháng kể từ khi ông vẫn còn là một tội phạm truy nã. sau đó... còn có sau đó hả ?

rầm.

mọi người giật mình, quay đầu nhìn cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Darya ló đầu ra, vẫy vẫy tay cười xoà.

" ha ha, lỡ..."

Harry hoang mang, nói:" Darya, sao cậu ở đây ? "

nó gãi gáy, nghiêng đầu thắc mắc, nhìn Sirius thấy ông nhún vai, rồi nhìn qua Lupin cũng đang trề môi. nhìn quanh mọi người trong căn phòng đang cố tình né tránh ánh mắt của nó. Darya mới ồ lên.

" hình như không ai nói với cậu là một nửa ở đây chính là gia sản của tôi sao ?"

đáng lẽ nguyên cái dinh thự này là của nó rồi. ấy vậy mà Sirius lật lòng muốn cho Hội Phượng Hoàng làm căn cứ, mà nó cũng không phải kẻ xấu tính, keo kiệt, bủn xỉn gì cho cam. nhưng đổi lại, một nửa dinh thự phải là của nó. hahahahaha.

Sirius nhìn vẻ mặt đắc ý kia là đủ hiểu nó đang nghĩ gì rồi, thầm lắc đầu thở dài. lúc đấy, thà đừng hứa còn hơn...

hối hận không kịp nữa rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro