Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nhìn thăm thẳm và sâu vút.
những đám mây rực lửa trên bầu trời tối đen.
những ngôi nhà cháy xém.
những bước chân khập khiễng.
những tiếng khóc, kêu gào thảm thiết.

"ôi, Chúa ơi, Ngài nhìn xem, đất trời mà Ngài đã tạo ra, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng.'
những phép thuật nhiệm mầu cũng chẳng thể nào ngăn chặn.

"ôi Merlin, xin hãy cứu những con chiên ngoan đạo này."
"ôi đứa trẻ bé bóng, thật đáng thương, nhưng đừng gục ngã, hãy tiến về phía trước."

"nơi đó, chính là nơi con hằng đêm ao ước."

"Darya, Harry, ôi, hai đứa, xin đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ luôn bên cạnh."

"những con chiên ngoan... suỵt, đừng gọi ta thế. hãy gọi ta là Darya, người sẽ làm ngươi tan biến mãi mãi."

•~•~•

Phần VI: Hoàng Tử Lai và Đứa Con Của Biển.

Darya cúi người nhặt từng viên đá đủ màu bị trôi dạt vào bờ, nó cẩn thận thảy từng viên đá vào một cái lọ thủy tinh, thích thú cầm viên đá màu xanh sapphire tuyệt đẹp, phản chiếu tia nắng mặt trời ấm áp. Darya mỗi khi rãnh rỗi sẽ thường đến hòn đảo, và độc thoại một mình, cũng có khi là ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm, ngẩn người tưởng tượng khoảnh khắc Rio vẫn còn ở đây, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vui đùa. thật tiếc, đấy chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Darya cười ngốc, nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mất đi Rio..

mất đi người bạn luôn bên cạnh nó suốt bao thế kỷ.

"ây dô, nên đến trường thôi!"

Darya đi vào căn nhà đơn sơ trên hòn đảo, nó chuẩn bị hành lý, và trên khuôn mặt tinh xảo đó lại vô cùng mong chờ đến năm học mới, một năm học mà tất cả những phù thủy đều nơm nớp lo sợ bởi sự xuất hiện của Chúa Tể Hắc Ám - Lord Voldemort.

nhưng mà trước khi trở lại Hogwarts, nó cần phải đến một nơi. vì linh tính mách bảo nó rằng, nếu không đến đó, mọi việc sẽ trượt khỏi con đường mà nó đã cố gắng tạo nên. đặc biệt hơn khi Darya biết được, phủ Malfoy đang bị đe doạ. cho nên Darya cần phải đi đến nơi ở của Snape. nơi mà Narcissa và em gái của mình Bellatrix tìm đến nhờ sự giúp đỡ người cha đỡ đầu của Draco.

"hơn những gì mình biết, Snape thương Draco rất nhiều."

và hơn những gì mọi người biết, Snape rất thương Darya.

___

cái khoảng khắc mà Snape và Narcissa chuẩn bị lập lời thế Bất Khả Bội, ngay lúc này từ xa Darya xông thẳng vào cửa sổ, nó chỉa đũa phép lên người Bellatrix, nhoẻn miệng cười thích thú, cùng đôi mắt lam tinh xảo rực rỡ:"Bellatrix, cô nghĩ tôi sẽ dùng loại lời nguyền nào đây?"

Narcissa kinh ngạc, nhìn đứa bé mà bà đã rất lâu rồi không gặp. đứa bé này từng là người luôn ở bên động viên bà, tâm sự với bà. kể từ khi Lucius bị bắt, cuộc sống Narcissa như tụt xuống vực thẳm, bế tắc vô cùng, đã vậy, Voldemort lại giao nhiệm vụ khó khăn cho đứa con trai của mình, thân là người mẹ mà Narcissa chẳng thể làm gì. nhưng, khi thấy bóng lưng thẳng tắp của Darya, một tia hi vọng nhỏ bé len lỏi trong người bà.

"ngươi! chính ngươi là kẻ đã gây ra rắc rối cho Chúa Tể!!"

Darya làm điệu bộ ngoáy tai, dửng dưng xem lời nói của Bellatrix là một thứ gì đó vô cùng nhức đầu:"hả? nói gì ấy nhỉ?"

nhìn Darya tỏ vẻ khinh thường mình, Bellatrix hận không thể băm nó ra hàng trăm mảnh, ả nghiến răng, quyết đoán tung ra lời nguyền hành hạ:"Crucio!"

Darya vì quá bất ngờ nên nó nhanh chóng né đi và dùng bùa giải giới:"Expelliarmus!"

chưa kịp để Bellatrix ra đòn tiếp theo, Darya đã chớp lấy thời cơ dùng bùa trói và bùa câm. sau đó nó cũng tịch thu đũa phép của ả:"đợi chúng tôi một chút nhé." nó nhét cây đũa vào túi quần, quay ngoắt đầu nhìn hai người nãy giờ không lên tiếng. Darya biết, bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nó hiện không có nhiều thời gian để giải thích, nên nó chỉ có thể đảm bảo với Narcissa là, chính bản thân Darya sẽ bảo vệ Draco, và giúp cậu thoát khỏi cái tên Voldemort.

để chứng mình, nó sẽ lập lời thế bất khả bội với Narcissa, thay vì là Snape.

"dì Narcissa à, đừng lo, cháu nhất định sẽ bảo vệ Draco."

bởi cháu biết, Draco cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

trước khi rời đi, nó nên đá Bellatrix đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, à phải rồi, là khu rừng ở Đông Phi - khu vực ở phía đông của lục địa châu Phi, nơi mà Darya tìm thấy Nundu. nó xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi đặt cây đũa phép lên người ả, vì nó biết dù có đưa Bellatrix đến đâu thì Voldemort cũng sẽ tìm ra được thôi. với lại, nó là người có tính độ lượng, nên đưa cây đũa phép để ả có cái mà bảo vệ thân thể khỏi hàm răng của Nundu. vậy nên,

"chúc may mắn nhé."

giải quyết xong Bellatrix, nó nhảy lên cửa sổ đã bị vỡ tan nát, cười khanh khách khi thấy Snape đang âm u nhìn mình, nó biết hắn cũng lo cho nó lắm chứ, nhưng tình thế bắt buộc phải làm thế nên nó cũng chẳng còn cách nào khác.

"thôi nào giáo sư, tôi biết mình đang làm gì mà. đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Darya làm hành động móc ngoéo tay, nó nhoẻn miệng cười tươi rói, tựa như đang trấn an người trước mặt:"hứa đấy!"

Snape nhìn nó, hắn đứng yên, nhìn cái nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt bầu bĩnh của nó mà hắn hừ lạnh, nhưng trong lòng cũng đã dần an tâm hơn phần nào:"ấu trĩ! mi xéo ngay!"

"hehe, nhưng giáo sư này, năm học sắp tới, có lẽ tôi sẽ ít xuất hiện lắm đấy. nên là, đừng có cảm thấy trống vắng mà nhớ tôi đấy nha!!"

chưa kịp để Snape nghi hoặc, nó đã độn thổ biến mất. hắn ngờ vực, ít xuất hiện là sao? con nhóc này không chú ý rằng hiện giờ thế giới đang rất bạo loạn hay sao mà còn ít xuất hiện? con nhóc này làm gì có nơi nào mà ở nữa?

con nhỏ này sao lúc nào cũng ngu xuẩn thế!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro