Chương 4: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đó là một buổi sáng cách vài ngày sau sinh nhật thứ mười bảy của Harry. 

      Dưới tấm Áo choàng tàng hình, cậu Độn thổ trên thềm nhà, tay cầm một tờ báo. Mới cách đây có mấy phút, cậu đã gặp một tên Tử Thần Thực Tử khi vừa ra khỏi nhà có mấy bước để thám thính tình hình bên ngoài. Vừa lúc hắn tạo ra một lời nguyền về phía Harry thì cậu Độn thổ kịp thời. Không tin nổi mình vẫn còn sống, cậu mở cửa bước vào.

      Ron và Hermione đang tập luyện thần chú chú bảo vệ trong phòng khách. Harry đi tới, cởi áo khoác ra, ngồi xuống ghế.

      "Có một tin xấu và một tin tốt, mấy cậu muốn nghe tin nào trước?"

       Hermione cất đũa, ngồi xuống cạnh cậu.

      "Tin tốt là gì vậy?"

     " Mình mới thoát khỏi một tên Tử Thần Thực Tử, mình nhớ hắn là Dolohov." - Harry nhìn ra ngoài cửa sổ.- "Không khéo hắn còn đang đợi mình bên ngoài."

     Ron trợn mắt nhìn cậu:

   "Vậy là cậu may lắm đó! Còn tin xấu?"

     Harry đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri lên bàn.

    " Đọc đi!"

   Hermione cầm lấy tờ báo, Ron đọc ké qua vai cô.

               SEVERUS SNAPE: BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC TẠI HOGWARTS

                       DUMBLEDORE VÀ POTTER: HỌ ĐÃ LÀM GÌ VÀO ĐÊM ẤY?

  Severus Tobias Snape, giáo sư dạy môn Độc Dược tại Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts đã nhận chức hiệu trưởng từ năm tuần sau cái chết của Dumbledore. Giáo sư Snape đã có phát biểu như sau:

"Tôi vô cùng vinh hạnh khi được nhận chức Hiệu trưởng của ngôi trường Hogwarts này, nơi đã là nhà của tôi khi mới lên mười một. Để xứng đáng với chức vị của mình, tôi xin cam kết là tôi đã, đang và sẽ luôn luôn gìn giữ và duy trì những truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, loại bỏ những cặn bã trong môi trường pháp thuật hiện nay, để lại một cộng đồng phù thủy theo phương châm Luôn Thuần Huyết Thống."

  Theo Bộ Pháp Thuật, cái chết của giáo sư Dumbledore vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhiều nhân chứng đã tận mắt chứng kiến Harry Potter chạy xuống khuôn viên trường sau khi ông Dumbledore chết. Các bằng chứng hoàn toàn hợp lí; người ta tìm thấy một người đàn ông bất tỉnh trên cầu thang dẫn đến tháp Thiên văn, và trên đỉnh tháp có hai cây chổi bay. Theo suy đoán, Dumbledore và Potter đã ra khỏi trường vào đêm ấy. Hiện nay Potter đang bị truy nã để điều tra về cái chết của Dumbledore. ( Để biết thêm chi tiết, vui lòng đón xem số báo ngày mai)


 Hermione ngẩng đầu lên, vô cùng tức tối:

  "Lão Snape được thăng chức Hiệu trưởng ! Thử hỏi danh dự để ở đâu cơ chứ !"

 Ron phẫn nộ liếc tờ báo:

 "Gìn giữ và duy trì những truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục!  Tốt đẹp! Tốt đẹp cóc khô gì? Lão ấy chưa ám sát học sinh vì hỗn hào với mình đã là may lắm rồi!"

 " Không hiểu ở Bộ người ta đang nghĩ gì nữa...!"

 "Hay lắm! Bây giờ Voldemort có thể thao túng cả nước Anh rồi; bao gồm Hogwarts, nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất!"

 "Mình biết! Mình biết hết mà!" - Harry khổ sở chen vào - "Mấy bồ ngừng than vãn có được không? Bây giờ tình hình ở Bộ cực kì phức tạp và nguy hiểm, nhưng ít nhất ta vẫn còn chạy trốn được, đúng không?"

   Cậu với tay lấy cuốn sách đang ở trên kệ, tiếp tục đọc.

     "Vào 90 năm trước, có một nhà tiên tri tên Cassandra Trelawney đã lập ra một lời tiên tri về làng Hilston. Không may thay, bà qua đời chỉ hai ngày sau khi thốt ra lời tiên tri đó. Những nhân chứng đã ghi nhận và phục dựng lại lời tiên đoán của Trelawney như sau:

    'Khi một pháp sư quyền năng lên thống trị nước Anh này, sẽ có những con người quả cảm dám bước vào Vùng đất chết, dám cầm trên tay thứ vũ khí có thể giết một con phượng hoàng, dám ngăn bước chân của tên Phù thủy Hắc ám quyền lực nhất thế giới, chỉ có điều tính mạng họ có thể suy tàn ngay sau khi tiến bước đầu tiên vào.'

     Lời tiên đoán này đã làm xôn xao dư luận thời bấy giờ. Một số người dứt khoát coi đó là lừa bịp. Số khác lại cho rằng cái chết của bà là do một trong những câu thần chú của Penderthore gây nên, ông đã trừng phạt Trelawney vì đã làm khai sáng bí mật về ngôi làng quê hương ông. Có thể tất cả những thông tin về làng Hilston đều là truyền thuyết, nhưng tất nhiên không có ai dám lao mình vào những hồ độc dược sâu ngàn mét để khám phá, càng không có ai còn sống để bước vào ngôi đền của Penderthore để chứng minh những tin đồn là thật"


    Harry suy ngẫm thật lâu. Chắc chắn lời tiên tri nói về ba người họ, vì mục đích của cậu và các bạn đúng y như trong sách nói. Harry đứng dậy, sắp xếp lại đò của mình vào ba lô. Cậu nói với Ron và Hermione, hai người lúc này đang cố tìm một thần chú giải nguyền hợp lí cho bùa Ngăn kẻ đột nhập:

  "Mấy cậu à, mình nghĩ tối nay là ba đứa mình đi được rồi đó. Mình đã đủ mười bảy tuổi, và ta đã có hết những thứ cần thiết,.. đúng không?"

     Ron cũng đứng dậy, đút tay vào túi áo mình:

    "Harry à, theo mình thì cậu nói vậy không đúng đâu."

    "Sao thế?"

    Ron thảy cho Harry một thứ gì đó trông như cục đá, nói:

    "Bom Đánh Lạc Hướng của anh Fred và George. Phòng khi có ai đó bên phe địch thấy mình. Chôm được vào ngày bọn mình tới nhà cậu, phải công nhận là nó hiệu quả thiệt."

  Hermione lấy trong túi xách ra hai chiếc lọ, đưa cho Ron và Harry:

   "Mình mới pha được cái này tối qua. Thần dược giải độc, trong trường hợp ta phải đối đầu với mấy cái hồ độc dược. Không hoàn toàn giải được độc, nhưng mình chắc chắn nó sẽ giảm bớt độc tính."

  Harry cất chúng vào ba lô, cười với hai bạn:

   "Cảm ơn nhé! Mấy cậu chu đáo quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro