Chương 3: Phép thuật từ thời sơ khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mặt trời đang dần lặn xuống, để lại những vệt nắng màu đỏ như máu trên nền trời. Chiếc xe buýt phanh kít lại ở giữa ngôi nhà số 11 và số 13, Harry, Ron và Hermione xuống xe.

        Thầy Lupin hỏi với vẻ lo lắng:

        " Ba đứa có chắc là sẽ an toàn khi ở đây không?"

     Hermione trả lời:

         "Thầy đừng lo, dù sao tụi con cũng đâu phải là con nít nữa. Với lại tụi con cũng không ở đây lâu đâu, con và các bạn sẽ lên đường trong nay mai thôi."

          "Vậy thì tốt, chúng ta có thể sẽ bận rộn trong thời gian dài, và nếu có biến cố gì thì mấy đứa nhớ liên lạc với Hội ngay lập tức, nhớ chưa?"

          Chiếc xe buýt lại đi tiếp, bỏ lại phía sau những làn khói bụi dày. Harry bước nhanh tới bậc thềm đá của căn nhà vốn thuộc về chú Sirius trong khi hai người kia vẫn còn đang canh chừng xem có ai quan sát không. Cậu gõ vào cánh cửa bằng đũa phép của mình, khi đó một chuỗi những âm thanh từ kim loại phát ra, dây xích kêu loảng xoảng rồi cửa tự động mở bung ra và ba người vội vã tiến vào.

          Ngôi nhà vẫn thân thuộc như ngày nào. Tường nhà bám đầy bụi. Mạng nhện giăng đầy khắp các góc tường. Không có dấu hiệu gì là có ai đã ghé thăm nơi này. Harry chậm rãi tiến lên phía trước, bước từ từ vào phòng khách.

         " Trong này tối quá nhỉ? Lumos !" - Hermione nói, giơ đũa phép ra.

         Ron nhìn khắp căn phòng.

        "Vậy, theo mấy cậu thì ta phải ở đây đến bao giờ?"

        " Khoảng vài ngày nữa, - Harry trả lời - lúc đó mình tròn mười bảy tuổi, có thể xài phép thuật và ta sẽ đến làng Hilston càng sớm càng tốt."

       "Tốt rồi! Nơi này trông còn gớm hơn một cái chuồng gà nữa!" - Ron nói, kinh tởm nhìn một con chuột đang núp dưới chân bàn.

        "Sẽ không lâu nữa đâu". - Harry cao giọng gọi- "Kreacher!"

         Một con gia tinh xuất hiện giữa phòng. Nó trông khá dơ bẩn, gần giống như căn phòng nơi nó đang đứng.

      "Cậu chủ," - Kreacher cúi mình chào - "cậu đã trở về đây cùng một con nhãi Máu Bùn và một thằng phản bội huyết thống..."

     "Ta cấm ngươi không được gọi ai bằng những từ ngữ xúc phạm như thế." - Harry cau mày.

        Kreacher cúi đầu xuống, làm bộ ăn năn hối lỗi.  - "Vậy cậu cần gì mà phải gọi đến Kreacher?"

         "Ta muốn ngươi cùng bọn ta dọn dẹp nơi này."

         "Dọn dẹp ngôi nhà của Bà Chủ và Ông Chủ, đúng là một vinh hạnh! Nhưng không biết hai người sẽ nói gì khi thấy Kreacher phải nai lưng phục vụ cho thằng bé hỗn xược này, bạn bè nhơ nhuốc với lũ thấp kém..."

          "KREACHER!! Rốt cuộc ngươi có chịu làm hay không?"  - Harry quát lên.

            Con gia tinh già lại cúi đầu lần nữa, nó Độn Thổ và xuất hiện trong phòng bếp. Harry bật đèn lên, cùng hai bạn cắm cúi dọn dẹp.


        " Để mình hỏi lại cho rõ" - Ron mệt mỏi nói sau nửa tiếng làm việc, cậu ngồi xuống cái ghế đã được lau sạch bụi. - "Sao tụi mình không Độn thổ đến cái làng Hilston quỷ quái ấy cho rồi?"

        " Trong sách đã nói rồi, pháp thuật xung quanh đó mạnh lắm, không thể Độn thổ vào được." - Hermione nói, cô cũng ngồi xuống theo. 

          Harry lấy sách ra, cố suy nghĩ ra những bùa phép mà Penderthore đã ếm quanh vùng đất.

         "Hermione à, cậu có sách gì nói về phép thuật thời sơ khai không?"

         " Ừm, mình nghĩ là có." - Hermione đưa tay vào trong túi xách của mình, rút ra một cuốn sách dày. - "Đây nè, cuốn Phép thuật của phù thủy thời Trung cổ. Mình mới mua từ mùa hè năm ngoái."

           Ba người cùng nhau nghiên cứu về những lời nguyền. Hermione ghi chép không ngừng vào một tờ giấy, lẩm bẩm:

          "Theo mình thì thần chú phổ biến nhất thời đó là bùa Đuổi Muggle hoặc bùa Bảo vệ diện tích rộng, mấy phép này giải bùa cũng dễ thôi. Nhưng Penderthore cũng có thể tự tạo ra một vài thần chú mới, ông ấy mạnh đến vậy cơ mà!"

           Harry đọc lại sách, nhận ra ngoài bùa chú phòng vệ thì nơi đó còn được bao quanh bởi những hồ độc dược. Lĩnh vực đó thì cậu bó tay, chỉ còn nước nhờ vào Hermione.

          "Thế này nhé" - Cô giải thích - "vì làng Hilston trước đây rất trù phú và màu mỡ nên thảo dược ở đó chắc chắn là không ít. Căn cứ vào vẻ ảm đạm mà trong sách đã miêu tả, loại độc dược mà Penderthore đã sử dụng là Độc dược Tử thần, gây hại đến bất cứ động vật và thực vật nào chạm phải nó."

           Harry nhìn Hermione; ông cụ Penderthore ấy kể cũng rảnh ghê. Ron hỏi đúng điều mà Harry đang thắc mắc:

           " Hay ghê ha! Vậy làm sao vào trong được?"

           "Mình cũng không biết nữa, chưa có thuốc giải cho loại này. Nhưng chúng ta cứ tránh mấy cái hồ ra là được."

            Cả ba tiếp tục thảo luận, cho đến khi có một tiếng loảng xoảng lớn phát ra trong phòng bếp. Harry đứng phắt dậy.

          "Chắc con gia tinh đó lại bày trò mèo gì nữa đây! KREACHER!!!"

           Cậu chạy vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro