Chương 2: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Harry vẫn còn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Vài giây sau, dượng Vernon gào lên gọi cậu từ phòng khách:

   "Xuống đây coi !"

    Cậu cất sách, đủng đỉnh bước xuống dưới. Ông dượng, bà dì cùng thằng anh họ của cậu ngồi chờ trong phòng từ khá lâu, dượng Vernon vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ về việc tại sao ông nên tin cậu cùng những thành viên trong Hội Phượng Hoàng.

   "Theo như mày nói, - ông nói với Harry khi cậu vừa bước tới đối diện ông - thì thế giới của bọn mày đã bị thôn tính bởi tên Chúa tể gì đó..."

   "Voldemort, đúng vậy." - Harry ngao ngán trả lời.

   - Mà tai sao tao nên tin mày? Có thể khi bọn tao đi rồi thì mày sẽ ...

   Harry ngắt lời ông, hết sức cáu gắt:

    " Dượng không nhớ à! Một khi con đã đi rồi thì Voldemort sẽ tới nhà dì dượng đầu tiên. Hắn tin nếu hắn bắt ba người làm con tin thì con phải trở lại cứu dượng, hoặc không thì hắn sẽ tra tấn ba người để tìm ra tung tích của con đó!"

   Dượng Vernon im lặng trong giây lát. Harry nghĩ có lẽ cậu đã thuyết phục được ông.

    Chuông cửa reo lên, phá vỡ sự im ắng trong phòng khách. Harry ra đón khách, và trở lại với Ron, Hermione, chú Kingsley, thầy Lupin và cô Tonks. Ron hồ hởi hỏi:

     "Này Harry, cậu đóng gói đồ đạc xong chưa?"

    Harry chạy như bay lên lầu và chụp lấy cái ba lô bằng cả hai tay. Khi vòng xuống dưới, cậu thấy chú Kingsley đang ra sức thuyết phục ông dượng mình:

      "... chúng tôi chỉ đang làm những gì tốt nhất để bảo vệ cộng đồng phi-pháp-thuật, vậy tôi đề nghị gia đình ông hãy đồng ý sơ tán theo hướng dẫn của chúng tôi."

   "Ba à, con nghĩ con sẽ đi theo chỉ dẫn của mấy người đó." - Dudley lên tiếng.

      Vậy là dì dượng của cậu chỉ còn nước đồng ý thôi, làm sao họ nỡ xa cách con trai cưng của mình được.

    "Mừng là mọi người tán thành. - Thầy Lupin nói, rồi quay sang Harry - Harry à, con đã chuẩn bị xong chưa?"

    " Dạ rồi, thưa thầy."

   "Tốt lắm, chúng ta sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Theo kế hoạch, con sẽ uống thuốc Đa Dịch và ta sẽ lên một chuyến xe buýt Muggle."

   " Con tưởng ta sẽ dùng chổi bay chứ!"

     "Không, cách đó quá mạo hiểm. - cô Tonks tiếp lời - Chắc chắn chúng đã biết con giỏi xài chổi bay, nên hẳn sẽ có vài tên được cử để bám theo chúng ta."

    Khi chiếc xe hơi của nhà Dursley khuất sau những tán cây ven đường, chú Kingsley lấy trong túi ra một chai độc dược nhỏ.

    "Vậy ba đứa quyết định sẽ đi đâu trong hoàn cảnh thế này?"

    "Tụi con sẽ đi tìm một thứ có khả năng tiêu diệt hắn - Harry trả lời, cố gắng không để lộ thông tin gì vì cậu đã hứa với cụ Dumbledore là sẽ không có ai ngoài hai bạn thân của cậu biết được điều này."

   Không biết chú Kingsley có hiểu được điều cậu vừa nói không, chú ấy đưa cho Harry lọ độc dược đang cầm trên tay.

      " Chúng ta thống nhất là con nên rời khỏi nơi này trước ngày mai. Khi con tròn 17 tuổi, phép thuật của mẹ con sẽ hết hiệu lực, khi con không còn coi nơi này là nhà nữa."

       Harry uống một hơi hết cả lọ. Cậu biến hình từ từ thành một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Ron phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Harry.

       "Trông bồ thế này cũng ngầu lắm đó chứ!"

       Tất cả đi ra ngoài, đứng chờ dưới một trạm xe buýt. Harry suy tính về mục tiêu của cậu.

        Trong sách nói làng Hilston được bảo vệ kĩ lưỡng bằng những thần chú cao cấp từ thời xa xưa, chắc chắn nếu không biết giải những lời nguyền ấy thì chết ngay tức khắc chứ chẳng chơi. Hơn nữa chỉ những người đến đó vì mục đích cao đẹp mới vào trong được. Vậy thì làm thế quái nào cụ Dumbledore tới đó được nhỉ?

      Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Harry. Có khi nào cụ ấy chưa bao giờ đặt chân đến đó và cụ đơn giản chỉ đang động viên cậu?

      Cậu tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ một lát. Một chiếc xe buýt chạy qua. Harry cùng mọi người lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro