Chương 9: Cuộc Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Harry loạng choạng đứng dậy, thở hổn hển, chóng mặt sau cơn đau của vết sẹo. Cậu nhận thấy đầu đũa của một người đàn ông đang chĩa thẳng vào mình.

    "ĐỨNG IM!"

  "Thầy Lupin!" Hermione lắp bắp. "Là tụi con đây!"

  "Và tại sao tôi phải tin cô cậu?"

   Harry cố lách mình khỏi đũa phép của thầy, bước tới trước.

  "Con là Harry James Potter, cha con là bạn thân của thầy và chú Sirius. Chính thầy đã dạy con cách đối phó với bọn giám ngục Azkaban vào năm học thứ ba của con, đó là phép gọi Thần Hộ Mệnh."

   Thầy Lupin buông đũa xuống. Nét mặt thầy lại mang vẻ ấm áp như một người cha.

  "Các con không sao chứ? Vào đây..."

  Thầy dẫn ba đứa vào trong. Có thể nói bây giờ nơi này cũng được bảo vệ cẩn thận như ngôi nhà số 12 từng được dùng để làm Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng.

    Thực ra thì, Trại Trại Hang Sóc đang đầy ắp người. Lúc Harry bước vào phòng khách, các thành viên Hội đã có mặt ở đó, ngồi xung quanh những chiếc bàn: chú Kingsley Shacklebolt, anh Bill và chị Fleur, và vài phù thủy khác trước đó cậu chỉ thấy qua những tấm ảnh. Thậm chí cả  Fred và George cũng có mặt. 

    Một cuộc họp.

    Tiếng bàn luận im bặt. Vài người đứng dậy khi thấy Harry. Bà Weasley bật khóc.

  "Ron! Harry! Trời đất, ba đứa con có sao không?" Bà ôm cậu con trai mình thật chặt, khiến cậu khổ sở vùng vẫy khỏi tay mẹ.

  "Tụi con không sao mà! Thôi đi má! Mới có mấy tuần thôi, con đâu phải con nít nữa.."

   Đôi mắt của chú Kingsley nhìn xoáy vào Harry:

  "Chào con. Vậy là chú cháu mình gặp nhau sớm hơn dự định rồi. Chuyến đi của các con không thành công lắm hả?"

  "Dạ...tụi con bị bắt ở làng Godric."

  Một không khí rợn người bao trùm. Harry ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

   "Con không biết tại sao nữa, nhưng con có cảm giác tụi con trốn được là do được ai đó cứu.

  Hermione cũng ngồi xuống cạnh cậu. Bụi bám đầy trên quần áo cô.

 "Chú biết bây giờ đã rất khuya rồi." Chú Kingsley nói. "Nhưng các con có thể thuật lại chuyện này chi tiết hơn được không?" 

   Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cuộc tấn công. Vết sẹo của cậu vẫn còn rát, và dường như cái Dấu Hiệu Hắc Ám in trên nền trời vẫn còn ở ngay trước mắt cậu. Harry không tin nổi làm sao mình thoát ra khỏi nanh vuốt bọn ma quỷ ấy được. Bây giờ, ngay lúc này, bọn chúng lại tiếp tục lùng soát khắp các căn nhà, giết các Muggle vô tội.

  Cậu hướng mắt về đâu đó giữa thầy Lupin và ông Weasley:

  "Con xin lỗi. Lẽ ra con nên thực hành Bế Quan Bí Thuật nhiều hơn." Giọng Harry hơi nghẹn lại.

   "Thực ra đó cũng không hẳn là lỗi do em." Bill nói, tựa lưng vào thành ghế. " Trước sau gì chúng cũng biết thôi. Vấn đề ở đây là có ai trong Hội đã chuyển tin sang cho bọn Tử Thần Thực Tử."

   Ron ngồi thẳng dậy.

   "Anh nói sao? Em tưởng Hội đã tăng cường an ninh hay gì đó rồi chứ..."

   "Phải, nhưng không đủ. Trước khi hộ tống bọn em ra khỏi Privet Drive, Hội đã tổ chức một cuộc họp. Ông Waterson tình nguyện giám sát một nhân viên Bộ Pháp Thuật được cho là bị ếm Bùa Độc Đoán. Hai ngày sau, ông này bị giết ngay trong nhà của mình.  "

   Hermione hỏi:

  "Mọi người có biết đó là ai không ạ?"

  "Chưa thể nói gì được. Hầu hết thành viên đều phải thực hiện một lời thề với Hội, nên nhiều người nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi."

   "Phép thuật hắc ám mà. Phải có cách xóa lời thề chứ, làm sao chúng lại giết một phù thủy thuần chủng được chứ. Con đã nói rồi mà có ai thèm nghe..." Fred lẩm bẩm, nhưng nín ngay khi thấy bà Weasley đang nhìn mình.

    "Về việc này," Chú Kingsley hướng về phía các Thần Sáng. "Dedalus, báo cáo với Vanover để bảo vệ vợ con ông Waterson. Hiện nay họ đã ra khỏi Luân Đôn rồi, đúng chứ?"

    "Và cung cấp cho cậu ta thêm Thuốc Đa Dịch?" Dedalus hỏi.

     "Đúng vậy. Cảm ơn anh. Và, Hestia...."

     Harry nhìn lướt quanh căn phòng, cố tìm một thứ gì đó để quên đi những thứ khủng khiếp cậu vừa trải qua. Ánh mắt cậu va phải một mái tóc dài, đỏ rực như lửa dưới chân cầu thang. Ginny.

    Cô bé xuống đây nghe lén cuộc họp ấy mà. Cô quay đầu sang, nhìn cậu. Đột nhiên Harry nhớ đến những buổi tập Quidditch, những lần cậu còn được gần gũi với cô một cách thân mật.

   Nhưng bà Weasley, theo bản năng của một người mẹ, cũng đã thấy điều Harry vừa thấy.

   "GINNY!" Bà quát lên, làm Ron giật nảy mình, trong khi cô bé lao thẳng lên cầu thang. George rớt khỏi tay ghế của anh trai mình.

   "Tôi nghĩ nói đến đây là đủ rồi. Tụi nhỏ mới thoát chết trong gang tất, hơn nữa cũng đâu còn sớm nữa.." Bà đứng dậy.

  "Còn một chuyện." Thầy Lupin bước tới chỗ Harry. "Thầy muốn nói với con điều này."

  "Dạ?"

  Thầy có vẻ do dự.

   "Trong lúc tụi con đang ở đường Grimmauld, thầy và cô Nymphadora đã kết hôn rồi. Và thầy nghĩ...thầy nghĩ cô ấy đang có em bé."

    "THẬT Ạ?"

    Không khí căng thẳng xung quanh tan biến. Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng. Nỗi kinh hoàng trong Harry cũng đã biến đi đâu rồi. Trong thời loạn lạc này, một tin vui quả là hiếm có.

    "Nếu là con trai, chúng ta sẽ đặt tên là Teddy, theo tên ông ngoại." Thầy tiếp tục nói. "Harry này, con có đồng ý làm cha đỡ đầu cho đứa bé không?"

     "Con sao? Dạ! Trời ơi..."

     "Nhất cậu rồi đấy! Sướng nhé!" Ron nói, hơi lớn hơn dự định.

     "Thôi, mọi người giải tán. Nhớ liên lạc với những Thần Sáng ngầm." Chú Kingsley nói, và chú bước ra cửa.

     Căn phòng trống dần. Giờ Harry mới nhận ra mình đang buồn ngủ thế nào.

  "Được rồi Harry," Bà Weasley nói với cậu. "Con đi ngủ đi. Chịu khó chung phòng với Ron nhé. Còn Hermione, con chung phòng với Ginny được không? Tại chỗ này cũng không rộng rãi gì..."

  "Dạ được ạ." Hermione trả lời.

***


   Lúc áp mặt vào gối, Harry mới nghĩ ra một chuyện.

   "Ron này..."

  Cậu ngước mặt lên, ngơ ngác. Mái tóc đỏ của cậu rối bù.

  "Cậu có nghĩ lúc đó tụi mình đã thật sự bị theo dõi không? Lúc Hermione nói là cậu ấy..."

   "Không thể nào. Tụi mình chỉ ngẫu nhiên đến khu rừng đó thôi mà. Hay là chúng bám theo mình từ lúc mới ra khỏi đường Grimmauld?"

   "Mình không biết nữa. Nên mình càng phải chấm dứt cơn khát máu của hắn nhanh hơn."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro