Lớp học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó chạy ra hành lang rồi rẽ trái ra, hướng thảm cỏ xanh mát của sân trường. Hai đứa chạy đến trước mặt thầy giáo mới, thở hồng hộc, vừa nói không ra hơi:

-Con ... xin lỗi thầy! - Hai đứa tay chống đùi, ngước mặt lên nói - Hôm nay bọn con ... đến muộn.

Cả lớp đã xếp thành hai hàng ngay đằng sau bọn nó. Mọi người lườm Al và Scorp với ánh nhìn mệt mỏi. Với nhà Gryffindor thì là ánh nhìn "lại là bọn này à".Còn với Slytherin thì đó là ánh nhìn như "nhục quá, vì hai thằng này mà mới vào năm học đã âm điểm rồi" Rose thì chỉ biết khoanh tay thở dài. Thầy Watson nói:

- Mấy trò được lắm! Nhưng buổi đầu tôi sẽ tha cho, chứ không có lần thứ hai đâu đấy! Cô Granger - Weasley, cô có thể dẫn hai trò này vào phòng để chổi của trường được không?

- Vâng, thưa giáo sư.

Rồi nó tiến đến chỗ hai đứa rồi đánh mắt về hướng 2 giờ và đẩy sau lưng hai đứa đi. Scorpius nhìn theo hướng mắt của Rose và thấy một căn phòng nhỏ cách xa gần trăm mét. Rose mở lời:

- Albus này, em không cần bận tâm đến việc phân loại nhà đâu. Với tư cách là chị họ của em, chị nghĩ tốt nhất nên là ...

Albus cắt lời:

- Chị à, tôi thực sự không muốn nói đến chủ đề này bây giờ.

Rose đảo mắt, tập trung vào chủ đề chính:

- Dù gì thì gì, lần sau cũng đừng dậy muộn như vậy, hôm nay là buổi học đầu tiên đấy.

Rồi nó mở chiếc cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng ra. Trong đấy còn chỉ khoảng 3 cái chổi te tua đang nằm lóc cóc ở trong góc tường. Hai đứa lấy hai cái chổi đỡ rách rưới hơn cái còn lại rồi bước ra.

Rose, Albus và Scorpius đã quay lại. Rose thì quay lại chỗ của mình còn Al và Scorp lóng ngóng tìm chỗ . Thầy Watson chờ đến khi hai đứa đã đứng sẵn ở đằng sau với cây chổi trong tay. Giáo sư nói với cả lớp:

- Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bước căn bản nhất: nâng chổi. Hãy để chổi nằm song song với trên ở phía bên phải, rồi sau đó để tay bên trên và hô: "LÊN" Hãy hô thật to, thật rõ. Các trò phải tập trung vào cây chổi. Theo lượt đếm của tôi, Một - hai - ba!

Và huýt còi. Cả lớp ồn ào hét lên:

-Lên! LÊN! LÊN!

Nhưng chiếc chổi của từng người lại trong hoàn cảnh khác nhau. Cái chổi của Rose hô lần đầu đã lập tức bay về tay của nó. Rose nắm chắc cán chổi trong tay, mỉm cười tự hào với bản thân và ngẩng cao đầu nhìn mọi người đang chật vật với những chiếc chổi vẫn nằm la liệt trên mặt đất với ánh mắt thích thú. Cô có tài năng Quidditch của Ron và vẻ "ta đây biết hết" của mẹ. Có một vài đứa như cô bé Alexandra Hamilton ở nhà Slytherin thì cây chỗi vẫn còn đang lờ đờ giữa không trung như sợ sệt.

Cây chổi của Scorpius thì cứ lục đục và giẫy dụa dưới thảm cỏ. Còn chổi của Albus cứ nằm im như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù chủ của nói đang vô vọng hét khản cả giọng. Rồi chẳng mấy chốc tất cả các cây chổi đã trên tay mọi người, trừ Scorpius và Albus. Cả lớp cứ chờ bọn nó, đứa thì buôn chuyện, đứa thì ngồi bệt xuống đất ngắm hai đứa chật vật. Scorp thì đã đến giai đoạn giữa không trung nhưng chiếc chổi của Albus thì vẫn cứ nằm im như vậy. Mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi bàn tán:

- Ôi trời má ơi! Vào Slytherin đã chán lắm rồi, bây giờ nhấc đến cái chổi cũng không được.

- Bố là Truy thủ Quidditch trẻ nhất trong 1 thế kỉ của Hogwarts, mẹ từng là cầu thủ mạnh nhất của Holyhead Harpies, giờ là phóng viên phần thể thao của Daily Prophet đấy!

- Không biết thằng này là con của họ không nữa.

Albus nghe thấy hết từng lời rõ ràng như mọi người đang nói với nó. Chấn động hôm qua chưa hết mà hôm nay còn bị xát muối vào lòng nữa thì đau làm sao cho hết. Giáo sư Watson đến trước mặt nó động viên:

-Trò cố lến xem nào! Đừng lười biếng! Trò phải tập trung hết sức vào!

Rose thấy thương hại cho cậu em trai mình nhưng chẳng biết làm gì. Scorp giờ đã có chổi trong tay, thấy khổ cho bạn quá, đành gian lận. Cậu rút đũa ra, chỉ vào cây chổi vô vọng của Albus và lẩm bẩm trong miệng:

- Wingardium Leviosa

Cây chổi nó lờ lờ bay. Cứ đến lúc giữa không trung thì lại suýt rơi xuống. Albus cũng bất ngờ với "bản thân" vì cậu đang định cúi xuống nhấc nó lên luôn. Cuối cùng thì cây chổi cũng đã trên tay Albus. Rose thở phào nhẹ nhõm. Thầy Watson nói với cả lớp:

- Đáng lẽ ra là hôm nay tôi còn định cho các trò thử lên chổi cơ, nhưng với tiến độ như này thì... Hôm sau, cả lớp phải cố gắng hết sức đấy! Giờ thì các trò hãy đi cất chổi và giải tán được rồi.

Cả lớp nhìn Albus trách móc, vì nó mà cả lớp không được bay. Trong đầu Albus như đang đấu tranh:

- Bố đã bảo là mình là một phù thủy vĩ đại cơ mà. Có phải ai cũng giỏi bay đâu. Mà môn này quan trọng gì, sau này đi bằng bột Floo vẫn được cơ mà.

- Mày nhìn lại bản thân đi. Tưởng tượng mẹ sẽ nghĩ gì. Bà là một Truy thủ tầm cỡ quốc gia đấy! Bà sẽ thất vọng lắm cho mà xem. Má không thể hiện ra mặt nhưng cả hai người đều biết điều đó mà. Và mày định dùng bột Floo ư? Mày có phải phù thủy không đấy! Mày dùng đồ phép thuật chứ chẳng biết bay với chổi thì khác gì một Squib(*) đâu.

----------------------------------------------------------------------------

To be continue...

=======================

(*) = Cả ba và mẹ đều là phù thuỷ nhưng con lại không biết phép thuật

Vậy là xong chap này rùi. Mình xin lỗi là tuần này mình ra hơi muộn (mải xem U23).

Thực sự là trong chap này mình hơi bị bí từ một số chỗ. Mình muốn sử dụng mấy từ tiếng anh để thay thế vì trong tiếng việt không có từ tương tự nhưng sợ là 1 số bạn đọc không hiểu nên lại thôi.

Memeeeeeeeeeeeee time!

Còn cái này thì mình thấy đẹp (với cả mình quên chưa làm 1 cái Giới thiệu nhân vật từ đầu) nên add thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro