Ss1: #01. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vui vẻ và hài lòng với những thứ mà bạn có ở hiện tại

---------------------------------------------------------------------

Tai tôi ù ù như đang ở dưới nước, cả cơ thể co lại, khó khăn lắm mới di chuyển được một chút.

Chẳng lẽ địa ngục ngập nước thế sao? Nhưng địa ngục này thật ấm áp...

Không, đây là đâu vậy? Đây không phải địa ngục, bản thân tôi cũng mơ hồ không rõ ràng nữa rồi. 

Tôi cứ tưởng mình sẽ chết rồi cơ.

Tôi bị bạo lực học đường, tới tự vẫn....

Tôi chìm sâu trong dòng hồi ức, những cảnh đánh đập dã man từ người tôi gọi là bố, là mẹ.

Nó xâm lấn lấy bộ óc của tôi, khoảng thời gian mà người khác gọi là tuổi thơ.

Đối với tôi, ... Nó không khác mấy so với là địa ngục trần gian.

Tiếng mắng rủa, sỉ vả của bố cùng tiếng lon chai rỗng bị đạp bẹp dí va vào nhau mỗi lần bố tôi dậm chân.

Những câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi... "Tại sao mày không phải là con trai!?!" " Mày quả là con khốn vô tích sự!"

À, ra là tôi sai, và với cái đầu óc con nít đầy ngây thơ của tôi khi đó, tôi đã xuống tóc.

Cái mái tóc đen nhánh bị chẻ ngọn và sơ rối vì thiếu đi sự chăm sóc rớt xuống chân tôi.

Soi trong tấm gương nhòa đi vì lớp bụi và hơi nước, tôi không khỏi mừng thầm, trông tôi như một cậu con trai thật sự!

Cà nhắc từng bước ra khỏi phòng tắm bẩn thỉu, đi qua những lớp lớp bịch rác, tôi tiến tới bên cạnh người đàn ông say xỉn vẫn còn mắng nhiếc trong hơi men, níu lấy tay áo ông mà nở nụ cười miễn cưỡng.

"Bố.... con thành con trai rồi, từ giờ con sẽ cố gắn-" Bốp!!! ....

Tôi lặng như tờ, bên má còn ran rát bắt đầu sưng lên, bố không đợi tôi nói hết câu liền dùng chai rượu trong tay, quất vào mặt tôi.

"M.á con chó đ***!!! Mày nghĩ như thế là mày có thể thành con trai sao? Mày đúng là đứa không có não! Giống như mẹ mày vậy! " Lão gào lên, còn tôi chỉ biết nức nở không dám khóc lớn.

Mẹ tôi vừa về, đang cởi giày và móc cái áo khoác cũ lên giá, tay cầm một túi nilong lớn, có bao bì màu xanh và con số, con chữ 'Cửa hàng tiện lợi 24/24'.

Bà về đúng ngay lúc ông ta phun ra câu đấy, bà lại lao ngay vào cuộc đấu khẩu hằng ngày vẫn diễn ra, đối với tôi đó giống như là chuyện thường nhật.

Mò mẫm lại gần bịch nilong bị bà vất trên bàn, tôi lục lấy một gói cơm cuộn dài, đang chuẩn bị xé ra để ăn bởi cả một ngày nay chưa có gì để ăn, đói hoa cả mắt thì một cú đạp ngay ngực làm tôi nằm dí ra nền nhà.

"Cái con ch.ó cái vô tích sự này! Đẻ mày ra mà tao không được cái quái gì cả!" bà ta gào lên, dùng hết sức mà đá vào người tôi." Tất cả là tại mày! Tại mày! Tại mày! Đáng ra tao phải hưởng những thứ tốt hơn! Đáng ra tao phải được ăn sung mặc sướng, sống giàu có vinh hoa, vung tiền thỏa thích vậy mà vì mày..."

Bà ta ngừng lại đôi chút, ôm hai tay lên mặt gầy guộc của bà.

"Mày là con khốn cướp hết tất cả của taooooo!!!" Bà ta lao vào tát và cấu vào tay chân tôi, bố tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ liếc qua rôi hừ lạnh một cái, lại tu thêm mấy ngụm rượu.

Đang bất lực đến khốn cùng, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nam trầm, trưởng thành vang lên.

"Xin chào, tôi là Kim Nam Won, tôi có chuyện muốn gặp và nói chuyện với nhà chút."

Bà ta nghe giọng, liền lẩm bẩm trong điên dại.

" Không... đừng, tôi t- tôi không biết... tôi không biết gì hết, không có nói ch- chuyện gì hết!..."

Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, tôi nằm sấp dưới sàn, nghe tiếng bước chân rầm rập, có vẻ là nhiều người lắm... âm thanh của tiếng giày da nện xuống nền gạch lát lạnh căm, vẳng tới tận óc tôi.

Bất ngờ, cánh cửa mở mạnh ra, một người đàn ông mình bận trang phục xanh lam, đầu đội mũ lưỡi trai có khâu hình.

Sau lưng anh ta đột ngột nhảy ra vài người nữa, lao vào khống chế bố mẹ tôi, người tôi cong lại như con tôm, mắt ầng ậng nước nhìn bố mẹ đang gào lên bên kia, cố chống trả.

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác, hoảng sợ thì người đàn ông có chất giọng trầm ấm kia lại gần, trùm chăn lên cho tôi, ân cần hỏi. "Bé con tên gì?"

Tôi rúc người vào tấm chăn người kia vừa đắp cho, da đầu căng chặt, tay cố bấu vào chăn để bớt run, nhưng cơ thể không ngừng mà chẳng hẹn cùng nhau mất lực, người run cấy sầy.

" Nếu em không muốn nói cũng không sao, bé không cần phải nói, anh là kim Nam Won là cảnh sát hình sự, em có thể nói chuyện với anh không?"anh mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi.

Cổ tôi không vô tình mà nghẹn lại, ngắc ngứ một chút, tôi liếm đôi môi khô ráp, rách toác ra, chảy máu. " E...Em anh được gọi là Yang Ji Hyung, em không chắc..." 

"Haha..em rất ngoan, thế em theo anh và ba mẹ tới đồn cảnh sát nhé, anh sẽ giúp em hết bị đánh". Nam Won chìa tay ra trước mặt tôi, a... có lẽ nào anh ấy là vị thiên sứ mà chúa gửi đến cứu rỗi tôi cùng bố mẹ?

Nhưng không, sau đấy là chuỗi những ngày thảm tấn bi kịch của tôi, mọi thứ cứ như chỉ vừa bắt đầu...

Rồi dần dần, tôi cũng đã sống được ba mươi năm, cũng đã trải qua và nhìn thấy những góc khuất lẫn mặt tối của nơi xa xỉ, hoa lệ này.

Vâng, là hoa cho người này và lệ cho kẻ khác...

-----------------------------------------------------------------------

Shensilie: Khụ, trước giờ quen viết ở ngôi thứ ba xong giờ đổi sang ngôi thứ nhất có hơi ngượng tay =///=)

Shensile: Bộ này thì mình sẽ viết

Shensile: Nhưng chỉ viết khi nào mình có hứng văn vẻ và rảnh rỗi thôi.

Shensile: Bởi hiện giờ dl của mình chất đống như muốn đấm vào mặt mình rồi huhu

[Warning: Đây là một bộ ngôn, không phải đam]

#shensilie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro