Ss1: #06: ga 9 3/4 và chuyến tàu tới Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người, cảm giác: "tôi không có giá trị" là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Bạn đang lừa dối chính mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anthymer chào lại sau khi lấy lại được sự bình tĩnh trong chốc lát, nở nụ cười thương nghiệp của mình với Harry "Chào Potter, tôi là Anthymer Werthley" khóe mắt kéo lên.

Harry: "Chào cậu, Werthley... vì hôm nay là lần đầu tới hẻm Xéo của tớ, cho nên hơi phấn khích rồi không chú ý mà va phải bồ..." Cậu cúi cúi người xin lỗi, Anthymer cũng cười cười mà đáp.

Anthymer: "Được rồi, được rồi" tay cô phất phất vài cái " Dù gì tôi cũng có chuyện gì đúng chứ?"

Hóa ra đây là Cứu thế chủ trong lời đồn đại của báo chí và giới phù thủy sao? Trông nhỏ con thật.

Cậu cũng chỉ ngơ ngác trước cái nụ cười thương nghiệp kia của cô, mặt và tai đôi chút đỏ, cái đầu tổ quạ kia cũng chỉ gật gật vài cái.

Anthymer: " Hm..." Cô đánh giá Harry từ trên xuống rồi quay mặt qua chỗ anh mình còn đang muốn chĩa đũa mà tung cú Avarda kia, vỗ lưng anh ta vài cái "Còn đây là anh mình, Hillkerus Werthley, người anh duy nhất của mình á"

Hillkerus sau khi nghe màn giới thiệu, liền thỏa mãn buông đũa xuống, tay khoanh lại rồi đứng sau lưng Anthymer trông như con cún to bự.

Harry: "Chào anh Werthley." cậu luống cuống, mà anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại "Hừ, ừm..."

Harry cùng hai anh em nhà Werthley (mặc dù Hillkerus chỉ ừ, ờ, ừm:) ), cả ba cùng nhau đi dạo quanh khắp hẻm Xéo, đang đi thì vừa hay bắt gặp Hagird từ xa cầm theo lồng chim và một chồng sách được cột lại bằng một dây chùn đỏ, vác bên vai.

Harry: "Werthley, Werthley! Đây là bác Hagrid, bác ấy là người dẫn tớ tới đây!" Cậu bé vui vẻ giới thiệu, còn Hagrid thì nhìn sang chỗ anh em đầu đứa trắng đứa bạc và gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Anthymer cúi nhẹ đầu, tay trái nâng làn váy lên một chút chào rất lịch sự còn Hillkerus chỉ gật một cái xong rồi nhìn sang chỗ khác.

Trò chuyện chán chê một hồi, cả bốn người chia tay và rời đi, cô cùng anh mình đến tiệm may để lấy bộ đồ cô đặt lúc trước, anh cô trả tiền rồi rời khỏi hẻm Xéo, cha mẹ cô cũng đã đợi bên ngoài quán Cái Vạc Lủng.

--------------------------------------skip----------------------------------------

Cha Roplern: "Con đi lên nhớ ăn uống đủ đầy, thiếu gì cứ gửi thư về cho ta, ta gửi cho tiểu thân ái." Ông xoa xoa bàn tay thô ráp lên mái tóc bạc bồng bềnh của cô, miệng thì cười nhưng biểu cảm xem ra cũng không vui vẻ mấy.

Mẹ Helencia: "Con đừng để sụt kí nào, nếu sụt mất cân nặng khi kì nghỉ đông sắp tới, ta sẽ giam con ở nhà để con ăn nhiều và tăng lại cân nặng cũ đấy nhé, thân ái." Mẹ cô hiền hậu nói nói cười cười, trao cho cô cái ôm ấm áp nhưng lời nói ra cứ như con dao bằng băng đâm vào cục nọng dưới cằm của cô cả.

Anthymer: "Ha...ha..." Cô cười khổ " Con nhớ rồi mà...mấy cái này cũ-" chưa để cô nói hết, phu nhân Helencia đã xen vào " Nhớ cái gì mà nhớ! Con cái gì cũng nói nhớ cũng nói nghe mà có bao giờ ghi nhớ và lắng nghe cho rõ đâu?"

Cha Roplern: " Con là đứa con duy nhất của ta, là niềm vinh hạnh và cục cưng của chúng ta, cho nên con phải biết để mà có thể tự chăm sóc bản thân tại các nhà chứ." ông ôm cô một cái, chống lên cả người mẹ , nhấc cả hai lên.

Hillkerus đứng kế bên, phù phép Lơ lửng cho mấy cái vali của hai anh em, liền cau mày nói "Thế còn con thì sao? Bộ có mình Anth là con hai người à?" cha mẹ cô quay sang nhìn anh cô, phán một câu với con mắt cá chết "Không"

Ờ rồi tôi hiểu, anh đi tới giằng lại tiểu Anthymer trên tay cha mình, rút lẹ lên tàu.

Mẹ Helencia: "!!!"

Cha Roplern: " Cái thằng ôn con này!" Ông mắng to làm người xung quanh đều quay qua nhìn, chỉ có mẹ Helencia vẫn còn chút lí tính, nhíu mày rồi vuốt ngực chồng mình mấy cái "Anh để em."

Bà quay đầu, trán hắc tuyến mắt liếc Hillkerus còn đang lè lưỡi ra, anh ta nhìn thấy cái nhìn liền rụt lưỡi, bà làm khẩu hình miệng. 

'Về rồi chết với mẹ' Rồi ha~ Chết anh Hill nhá ~

Họ lại nhìn đến tôi, mắt dịu lại, tôi mỉm cười thật tươi rồi gật đầu chào họ, họ cũng cười rồi gật đầu chào lại tôi, còn Hillkerus thì cũng ngoan hơn đôi chút.

Ủa khoan, hình tượng lạnh lùng boy của anh tôi đâu? Băng giá, lẻmon boy của anh tôi đâu? Bay biến đâu hết rồi? Online chờ gấp!

Anh ta đặt tôi xuống đất, chờ cô chình lại trang phục bị nhàu nhĩ, rồi dắt cô tới chỗ toa tàu của Ravenclaw, anh giúp Anthymer đặt gọn vali lên kệ rồi kéo tôi vào ngồi cùng.

Mấy chị gái trong đấy vừa thấy tôi, mặt liền ửng hồng, bẽn lẽn nói khẽ cười duyên, nhưng tôi không nói rằng trước đó tôi thấy một chị dùng gáy sách gõ bonk bonk vào đầu anh nào đấy đâu, không kể luôn.

Hillkerus chậc một cái, khuôn mặt lạnh tanh, tự động anh phóng ra khí lạnh, phòng tụt nhiệt độ một cách nhanh chóng, xung quanh liền có tiếng xì xào.

"Uầy, học bá đi cùng với ai thế nhỉ, trông nhỏ con nhưng cũng đẹp trai."

"Nghe bảo là em trai, bữa tôi có nghe bạn mình bảo học bá Werthley đi cùng với ai đó."

"Chà chà, coi bộ là năm nhất, ầu coi dễ thương ghê."

"Không biết nó sẽ vào nhà nào nhỉ?"

"Chắc chắn là nhà Ravenclaw rồi! Mấy đời liền dòng họ này toàn vào Ravenclaw thôi!"

"...."

Cô không như anh mình, không có biết phóng hàn khí piu piu như mấy anh tổng tài bên Trung từng xem qua...

Thay vào đó cô khá biết bán manh, mấy cô gái tụm đầu nói chuyện lỡ chạm mắt với cô, họ đều tưởng cô sẽ tỏ vẻ chán ghét như anh mình thì không, cô đáp lại họ với vẻ rạng rỡ, mỉm cười đầy lịch sự, ấm áp.

Hôm nay tổng thể cô mặc rất trung tính, không phân phân nữ, Cô mặc một cái áo sơ mi tay dài có cổ cùng một quần tây đen dài thanh lịch, sơ mi thì được Anthymer sơ vin gọn gàng và bên ngoài thì lòng thêm một cái áo len màu xám có chất liệu từ lông cừu, cuối cùng thì cô khoác thêm một cái áo ghi-lê và một đôi giày da bóng lưỡng.

Những vòng quay của bánh xe lửa ngày càng dồn dập, ngay trước mắt, con đường của Anthymer Werthley tới trường Hogwarts đã mở ra, tương lai liệu sẽ có gì thay đổi?....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Shen: Hello hello, sau mấy hôm trần cảm vì điểm thì tôi ngoi lên lại up truyện đây:((

Shen: Tết sắp tới rồi, dân miền Bắc thì nhớ mặc thêm áo cho bớt rét nhé, còn lại thì mình xin chúc mọi người một năm mới an lành, gặp nhiều may mắn, ngày càng xinh xắn, xinh đẹp nhéeee

#Shensilie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro