001 | Truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 001.
THE LEGEND OF SAINTESS.

~~

MỌI CHUYỆN ĐỀU bắt đầu từ một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, con người ngày xưa vì quá kiêu ngạo nên đã bị các vị thần trừng phạt. Đói khát, dục vọng, tham lam, xấu xa, lũ lụt, hạn hán khiến con người đau đớn nhận ra lỗi lầm của mình. Khi các vị thần tha thứ, họ ban cho con người một thứ, để họ biết sửa chữa sai lầm. Một thứ thuần khiết, mang trong mình sức mạnh của các vị thần. Họ được người đời truyền miệng, gọi là "thánh nhân."

Thế giới phù thuỷ những năm 90, vừa bị bóng tối lâm le xâm chiếm vừa phải chịu chế độ tranh chấp chính trị của các nhà quý tộc. Từ đó sinh ra những mặt tối trong xã hội. Lúc này, cả thế giới được một phen chấn động, khi thánh nữ của thời đại đã xuất hiện.

Một nữ phu nhân công tước ở nước Pháp đã họ sinh một thiên thần, mang trong mình mái tóc trắng như tuyết mùa đông, và đôi mắt vàng chứa đầy thần lực. Đứa trẻ sinh đã phải gánh vác số phận của cả thời đại, phải chịu trách nhiệm cho loài người.

Và tên của đứa trẻ ấy, được gọi là Amelia L. Cordelia.

~

NHIỀU NĂM SAU, KHI THÁNH NỮ trưởng thành. Em trở thành một thiếu nữ với dung mạo nhu mì, vừa nhẹ nhàng như những cành hoa, vừa sáng bừng như ánh bình minh toả sáng. Vì là thánh nữ, có thân phận đặc biệt nên hầu hết cô bé không được đi đâu quá thường xuyên. Cho đến năm cô 16.

"Con nhất định phải đi?"

"Cha, con đã 16 rồi. Không còn là đứa trẻ đâu."

Trong bữa ăn bình thường tại dinh thự của Công tước Cordelia. Em, cha và mẹ đều đang thưởng thức bữa ăn cho đến khi Công tước quyết định lên tiếng vì bức thư được gửi đến khoảng vài ngày trước từ Anh.

"Dù sao thì ông ấy cũng là người quen cũ của cha mà phải không?"

"Dù là thế nhưng mà.."

Công tước có vẻ lưỡng lự. Nếu thật lòng mà nói, sẽ chẳng ai muốn để con gái duy nhất của mình một thân một mình đến nơi xa lạ cả.

Công tước phu nhân ngồi gần đó nhẹ nhàng đặt tay lên tay chồng an ủi. Bà luôn là người yêu thương con cái, hết mực thương gia đình. Luôn nhẹ nhàng, cư xử đúng mực với những người xung quanh. Không lạ gì khi đến giờ Công tước vẫn mãi chung tình với một mình bà.

"Không sao đâu anh à. Không phải ở Anh còn có thằng bé kia sao."

Công tước thở dài, không muốn hất vai vợ mình ra. Nhưng ông nhăn nhó nhìn phần ăn sang trọng trước mặt. Ông bắt đầu nói.

"Có thằng bé đó ta mới lo đó! Con của cái lão Lucius ấy không bao giờ tin tưởng được mà. Cha con giống nhau y đúc."

——————————————
End chương 001.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro