Phần 4: Sân ga 9 ¾ và Tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____1/9/1991_____

Sau khi đâm đầu vào cột 9 3/4, Ambrose và Gloria đã vào được sân ga, nhộn nhịp và chật ních, 2 từ duy nhất để miêu tả sân ga 9 3/4 lúc này. Tuy vậy, chúng nó vẫn rất được chú ý nhờ 2 cái đầu vàng sáng rọi cả 1 góc.

"Em muốn ngồi đâu? Đầu tàu nhé?"

"Toàn bọn quý tộc, khó chịu lắm!"

"Vậy phần giữa?"

"Đông lắm! Đảm bảo sẽ chật ních cho coi, mình lại còn đến muộn nữa."

"Vẫn thì ngồi cuối, nếu không chịu nữa thì em cứ ngồi chổi..."

"Nhanh lên anh hai, nếu không thì em đổi ý đó nhá." Không để Ambrose nói hết câu, Gloria đã cắt ngang, nó mạnh bạo lôi sềnh sệch ông anh mình xuống toa cuối.

"..." Ủa, bạn ơi, phù thủy quyền đâu? Lễ nghĩa của bạn đâu? Vứt cho chó gặm rồi à?

Nó đẩy cửa toa cuối, thân thiện chào hỏi Harry "Xin chào, bồ có nhớ bọn mình không? Chúng ta đã từng gặp mặt ở tiệm may của phu nhân Malkin rồi đó."

"Xin chào hai bồ."

"Mình là Gloria Chamberlain, còn đây là anh trai của mình, Ambrose."

"Mình là Harry Potter, mà hai bồ giống nhau thật đó."

"Tại bọn mình là song sinh mà, có lần mình trốn học, anh trai đi học thay mà thầy giáo với các bạn còn không biết cơ."

Trong khi Gloria còn đang luyên thuyên kể chuyện thì cửa bật mở, một thằng nhóc phúng phính với máu tóc màu đỏ và những vết tàn nhang, đoán không nhầm thì đây là Ronald Weasley.

"Có ai ngồi chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi." Thằng bé hơi rụt rè, hỏi lí nhí, tay thì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Harry.

Harry lắc đầu rồi lại bắt đầu một màn chào hỏi nữa. Giữa chừng hai anh em sinh đôi Fred và George có ghé qua, họ có vẻ khá hứng thú với Ambrose và Gloria, có lẽ vì 2 đứa cũng là sinh đôi.

"Vậy... là thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái" Ron hỏi, chỉ chỉ vào trán mình.

Harry vén mái tóc lên, để lộ cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn nó chằm chằm.

"Vậy ra đó là chỗ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã..."

"Phải. Nhưng mình chẳng nhớ được gì về chuyện đó cả."

"Không nhớ gì hết á?"

"Ờ. Nhớ có ánh sáng xanh lè, sau đó không nhớ thêm gì nữa."

Ambrose đọc sách, còn Gloria thì ngủ thẳng cẳng luôn. Nó tỉnh dậy đúng lúc Ron đang giới thiệu về con Scabbers.

"Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được."

Gloria thấy vô cùng hứng thú với con chuột này, có cái gì đó cứ thôi thúc nó tìm ra sự bí ẩn của con chuột nhà Weasley. Rốt cục là cái gì chứ?

Thế rồi nó nhòm qua chỗ anh trai mình, ổng có vẻ đang nghiên cứu cái gì say sưa lắm. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, Ambrose vậy mà lại đang đọc Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

Thấy em mình kinh ngạc, Ambrose bất đắc dĩ ghé vào tai Gloria nói nhỏ "Chúng ta là tân sinh Hogwarts."

"Em biết mà, nhưng không cần quá chăm chỉ như thế đâu."

"Tùy em. Ngủ thì im đi để anh đọc sách."

"Anh hết thương em òi."

"Bây giờ mới biết à? Anh hết thương mày từ khi mày lấy thằng chó kia rồi."

"Ơ... Dỗi. Em thề em sẽ không nói chuyện với anh nữa, nếu không thì em không phải Chamberlain."

"..." Vậy mày thề làm gì hả em, mày rõ ràng là Gryffindor chứ có phải Chamberlain đâu.

Sau đấy Gloria góp vài câu vào cuộc trò chuyện của Harry và Ron, 3 đứa nói chuyện vô cùng hợp.

__________

Đến khoảng 12 giờ rưỡi, một bà cô má lúm đồng tiền, cười rất duyên, đẩy xe hàng đến toa bọn nó và hỏi "Dùng món gì hở các cháu?"

Hai tai Ron đỏ ửng như tóc nó, ấp úng nói nó đã có bánh mì ăn trưa rồi. Harry thì mua một đống đồ ăn vặt. 2 đứa sinh đôi thì mua vài thanh socola Ếch Nhái và một gói kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott.

Sau đó cả 4 đứa đánh chén một cách ngon lành, còn thử vận may bằng cách ăn kẹo dẻo. Ambrose khá may mắn, nó ăn được kha khá các vị bình thường, chỉ ăn phải 2 3 cái vị ráy tai, vị rau dấp cá và vị lông bò. Gloria thì chưa bị một lần nào, nó toàn ăn được vị ổi, bạc hà, socola hay mứt, toàn mấy vị ngon. Ron và Harry thì khỏi nói, xui xẻo hết mức.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ đến khi chuyển qua ăn socola Ếch Nhái. Của nó toàn thẻ hình Salazar Slytherin, có vài cái của Godric  Gryffindor. Anh nó còn thảm hơn, chỉ duy nhất hình của Gryffindor. 2 anh em nhìn nhau đầy nghi hoặc, chắc chắn là bị 2 ông ba của tụi nó chơi xỏ rồi, dù 2 ổng đã chết cách đây hàng ngàn năm. Đáng ngờ đến độ, Harry và Ron còn hỏi bọn nó có phải con cháu gì của Slytherin và Gryffindor không.

"..." Đoán đúng rùi đó.

Ăn xong, bọn nó nghỉ ngơi vì quá no. Chợt, có tiếng gõ cửa, 1 cậu nhóc mũm mĩm với vẻ mặt như mếu, nó cất tiếng hỏi "Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

Cả 4 đứa đều lắc đầu.

Thằng bé kêu lên tuyệt vọng "Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài."

Harry an ủi "Nó sẽ trở về mà."

Rồi thằng bé bỏ đi.

"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!" Ron lên tiếng.

Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Cậu nhóc nhìn nó bằng một ánh mắt chán ghét.

"Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè..."

Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng rồi lảm nhảm "Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được..."

Cậu vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi "Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

Giọng cô bé rất tự tin, có lẽ là người hướng ngoại. Mái tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa như răng thỏ.

Ron khó chịu đáp lại "Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."

Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron "A, đang làm phép hả? Coi nào!" rồi tự nhiên ngồi xuống.

Ron hơi bị chựng lại "Ờ... được thôi."

Rồi cậu tằng hắng đọc thần chú:

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng.

Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.

Cô bé nghi ngờ "Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"

Hermione nói tía lia rồi ngừng lại chờ đợi. Harry nhìn Ron, cảm giác nhẹ cả người khi thấy mặt Ron thộn ra.

Rồi cậu bé lầm bầm giới thiệu "Tôi là Ron Weasley."

"Bọn tôi là Ambrose và Gloria Chamberlain" 2 đứa đồng thanh nói.

"Tôi là Harry Potter."

Hermione kêu lên "Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."

Harry cảm thấy bàng hoàng cả người "Tôi ấy hả?"

Hermione lại kêu lên "Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi!"

Thế rồi đột ngột cô bé chuyển giọng "À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn mấy bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"

Cô bé nói rồi bỏ đi.

"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó." Ron nói, rồi cậu quăng cây đũa phép vô rương, làu bàu "Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình."

Harry hỏi "Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào?"

Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại "Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!"

Nghe đến đây, Gloria hơi trầm mặt, nhưng cũng không nói gì, dù sao thì nó cũng không muốn mất người bạn mới này. 2 đứa vẫn đang mải mê chí chóe nhau, Ambrose đập đập vào tay Gloria, sợ cô lại chuẩn bị rap diss với Ron, nhưng rồi nó quay ngắt đi, sắc mặt lại như cũ, dường như cuộc trò chuyện kia không liên quan đến nó.

Trong cậu bạn Ron ra sức giải thích cho Harry về Quidditch, đến những điều tinh vi hơn của trò chơi thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay cô bé Hermione kia nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác là Malfoy, Crabbe và Goyle. Malfoy nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước.

Cậu ta hỏi "Đúng không? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter huyền thoại đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"

"Phải."

Draco Malfoy giới thiệu "Đây là Crabbe, và Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."

Sau khi nghe cậu ta giới thiệu xong, tôi rủ Ambrose "Anh hai, em đi thay đồ đây."

Rồi 2 đứa dắt tay nhau chuồn luôn.

3 đứa kia: Ủa rồi chắc tụi này là không khí?

~~~~~~~~~~

Ambrose và Gloria: Ủa sao mấy nay ăn bơ nhiều zị bà tác giả?

Con au: Ai biết đâu trời :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro