Chương 14: Bữa ăn gia đình Potter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ phản chiếu vào căn phòng nhỏ của Harry, tiếng chuông báo thức đúng hẹn vang lên đánh thức con sâu lười đang nằm trong chăn.

Chớp chớp đôi mắt đang mơ màng, Harry duỗi lưng ngồi dậy, cánh tay sờ soạng lung tung lên bàn với lấy cái kính cận tròn trịa đeo lên.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Harry, cũng giống với một số đứa trẻ phù thủy khác. Harry nhớ rất rõ vào ngày này năm nay hắn đã nhận được thư gửi nhập học từ trường Hogwarts, ngày mà cuộc sống của hắn hoàn toàn bị đảo lộn và tràn ngập phép thuật màu nhiệm. Đối với một đứa trẻ cha mẹ mất từ rất sớm, phải sống ở dưới gầm cầu thang của gia đình dì dượng độc đoán, Harry không còn mong muốn gì hơn ngoài việc tìm được giá trị của bản thân tại thế giới phép thuật này.

Harry cầm bức thư có phong bì màu vàng, địa chỉ ghi bằng màu xanh ngọc bích, đề: Gởi Harry Potter, Sàn nhà, Trang viên nhà Potter. Hắn rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất lả ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Minerra McGonagall
Phó Hiệu trưởng.

"Anh Harry~~" một đứa trẻ 9 tuổi với mái tóc màu nâu ôm chầm lấy Harry, gương mặt non nớt, đáng yêu lộ ra tò mò cùng phấn khích "Trường Hogwarts gửi thư cho anh đúng không? Cho em xem với~~"

Cô bé đó là em gái của Harry, Anna Potter. Từ khi thay đổi hoàn toàn quá khứ, ba mẹ Harry đã sinh thêm hai người em mới cho hắn. Harry còn một đứa em trai út tên là Leonard Potter mới 8 tuổi. Từ một đứa trẻ mồ côi biến thành một đứa trẻ có gia đình đông đủ, ấm áp, Harry cảm thấy bản thân vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện nay.

Anna là một cô bé rất đáng yêu và lanh lợi, hoạt bát, cô bé như phiên bản nhỏ của mẹ Lily, từ đôi mắt tới mái tóc. Cô bé rất yêu thích phép thuật và cưỡi chổi, dù bị ba mẹ ngăn cản nhưng Anna vẫn lén lút tập cưỡi chổi bay lượn khắp nơi.

"Đừng nôn nóng, chỉ còn hai năm nữa là em sẽ được tới Hogwarts cùng anh thôi, anh tin rằng em sẽ là một học sinh vô cùng xuất sắc." Harry mỉm cười xoa đầu Anna, cầm tay cô bé bước đi "Đi tới phòng bếp thôi, mẹ hẳn là đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà."

Trang viên Potter tràn ngập sức sống và yên bình, mùi hương đồ ăn bay ngào ngạt khắp không khí khiến bụng Anna kêu rột rột không ngừng.

"Thơm quá, là trứng chiên~~" Anna mừng rỡ vụt chạy vào phòng bếp, bộ dạng như chú thỏ con tìm được thức ăn.

"Oa~~ Mẹ Lily là tuyệt nhất~ Con đảm bảo trong giới phù thủy này không có ai nấu ăn ngon bằng mẹ đâu!" Anna nuốt nước miếng ực ực nói.

"Đúng là dẻo mồm nha, thế mẹ chỉ nấu ngon nhất ở thế giới phù thủy còn thế giới Muggle thì không sao?" Lily buồn cười nhìn bộ dạng ham ăn của con gái, bàn tay thành thục đem đồ ăn thơm phức bày ra dĩa.

"Mẹ ơi, con muốn ăn kem Matcha nữa, một ly thật lớn luôn!!!"

"Em ăn như vậy không sợ bể bụng hả?" Harry bật cười thành tiếng, hắn đi tới bàn ăn dùng vô trượng ma pháp điều khiển chén dĩa xếp lên bàn.

"Em... Em cũng muốn ăn..." Leonard bất thình lình xuất hiện, đôi mắt đỏ rực chớp chớp nhìn Harry, bộ dạng có chút rụt rè, nhu nhược.

Leonard hoàn toàn khác biệt với các thành viên khác trong gia đình Potter, cậu bé bị bệnh bạch tạng nên có mái tóc màu trắng như tuyết và đôi mắt màu đỏ. Tính cách của Leo nghiêng về hướng nội, ngoại trừ người trong gia đình thì cậu rất ít tiếp xúc với người khác.

"Leo, hôm nay muốn cùng anh đi tới Hẻm Xéo không?" Harry khá lo lắng cho đứa em trai của mình, hắn một phần nào đó nhìn thấy bóng dáng trước đây của mình trên người Leo. Harry không thể không quan tâm tới người em trai út này.

"Nơi đó đông lắm... Em không đi đâu." Leo lắc đầu từ chối, vẻ mặt buồn bã ủ dột tránh né đôi mắt của Harry.

"Nơi đó có bán kính viễn vọng đó, còn có cả quả cầu thủy tinh nữa, em thật sự không muốn đi sao?" Harry nhớ tới sở thích đặc biệt của Leo, cậu bé rất yêu thích sưu tập những đồ vật trong suốt hay làm bằng thủy tinh, mỗi khi nhắc tới thứ đó thì Leo sẽ chủ động hơn hẳn.

Leo mở to mắt sửng sốt, gãi đầu bối rối cùng phân vân, cuối cùng cậu vẫn lên tiếng "Em sẽ đi..."

"Tốt lắm, vậy cả nhà chúng ta sẽ đi Hẻm Xéo, ba đã xin phép nghỉ làm ngày hôm nay, đã lâu rồi gia đình chúng ta chưa đi chơi chung với nhau." James cầm ra một tờ báo và ly cà phê, ông đẩy ghế ra ngồi vào chỗ của mình.

"Kem của hai đứa đây, ăn xong phần bánh mì rồi mới được ăn kem biết không?" Lily nhanh chóng cầm ra hai ly kem ngon lành mát lạnh, khiến cho hai đứa em của Harry lập tức vươn người hưng phấn, chỉ thiếu mất hai cái đuôi vẫy không ngừng mà thôi.

Nhà Potter không thích sử dụng gia tinh trong nhà, bọn họ đều muốn tự tay làm mọi thứ và tập cho lũ trẻ tính tự giác và độc lập. Harry vì chuyện này mà cảm thấy may mắn, mặc dù hắn không chán ghét gia tinh nhưng nghĩ đến chuyện trong nhà có một đám gia tinh cuồng ngược đãi, hắn lại cảm thấy rùng mình. Có lẽ Dobby đã để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với Harry ở kiếp trước.

Cắn thêm một miếng bánh, Harry vô thức nhớ tới Liu và Draco, không biết bọn họ đang làm gì lúc này nữa... 

Sự tồn tại của Liu trong cuộc sống của Harry vô cùng đặc biệt, hắn không biết nên dùng cách nào để đối xử với người kia. 

Thiếu niên đó... là một người kỳ lạ và luôn khiến người khác bất ngờ. 

Bất kỳ ai cũng sẽ bị thiếu niên đó cuốn hút, dù về mặt xấu hay tốt.

Lạch cạch.

Harry buông nĩa xuống, đứng dậy rời khỏi ghế ''Con ăn xong rồi, con lên phòng thay đồ một chút.''

Dù sớm hay muộn, bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau một lần nữa. 

Khế ước là lý do duy nhất Liu tồn tại ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro