Chương 1: Đồng hồ thời gian & Xuyên về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng kể từ khi Trận Chiến Cuối Cùng kết thúc, Voldemort đã bị tiêu diệt, giới phù thủy bình yên trở lại, tất cả đều nhờ vào đứa trẻ được chọn, Cứu Thế Chủ – Harry Potter.

Florence Henderson đã bị thương khá nặng trong trận chiến khốc liệt ấy, khiến em không thể nào di chuyển lâu và mạnh được.

Kể từ sau trận chiến, Florence chỉ có thể ở trong biệt phủ của mình. Em không thể ra ngoài biệt phủ dạo chơi, không thể đến Hẻm Xéo mua đồ được nữa, không thể đến Hogwarts để ăn tiệc chúc mừng... chỉ có thể lủi thủi bên trong căn biệt phủ rộng lớn u ám, vắng bóng người.

Florence bước đi một mình trên hành lang rộng lớn được xây ngoài trời. Điểm đến của em chính là toà lâu đài nhỏ phía cuối hành lang.

Toà lâu đài nhỏ ấy được xây trên một hồ lớn, đen láy, như là Hồ Đen của Hogwarts vậy nhưng nó nhỏ hơn, kiểu phiên bản mini của Hồ Đen ấy. Toà lâu đài được xây tách biệt với dinh thự bên phía ngược lại hành lang.

Florence sải bước đến trước cánh cửa toà lâu đài, bên trên cánh cửa có treo một chiếc bảng ghi "phòng của Flo". Phải, toà lâu đài mini chính là "phòng ngủ" của Florence.

Florence mở cánh cửa gỗ lớn. Đập vào mắt em mản đen tối. Florence lười nhác nhìn mản đen trước mặt. Em lẩm bẩm một từ gì đó.

– A, mình nói nhầm rồi-

Chưa kịp để em chỉnh lại "mật khẩu" vào phòng. Một luồng sáng đột ngột xuất hiện làm em phải nheo mắt, nhíu mày lại.

Mở mắt, trước mặt Florence là một căn hầm chứa toàn kim cương, vàng bạc, châu báu, ... đủ loại đồ quý hiếm.

Người ta nói "Biệt phủ Henderson là một nơi chứa đầy bí mật", hồi đó Florence luôn chối bay chối biến về điều đó, bởi em là người sống tại nơi này mà. Nhưng giờ thì Florence nghĩ lại rồi, coi như em sai đi.

Ban đầu em có hơi hoảng loạn, bối rối nhiều chút nhưng Florence mau chóng bình tĩnh lại. Em ngó nhìn xung quanh căn hầm. Hết quan sát, em bắt đầu dạo xung quanh căn hầm tràn ngập châu báu này.

Một hồi sau, trong lúc đang "đào bới" núi vàng cao nhất trong căn hầm. Florence phát hiện một chiếc đồng hồ dây đeo mạ vàng cũ kì. Em đã phải mất vài phút "bới" vàng mới có thể tìm thấy chiếc đồng hồ.

Florence sau khi phủi hết bụi trên chiếc đồng hồ thì bắt đầu xem xét kĩ nó. Em nhìn mặt trước đồng hồ rồi đến mặt sau, cứ quay đồng hồ qua lại vậy đó.

– Chiếc đồng hồ này nhìn rất quen mắt, nhưng mình chả nhớ là thấy ở đâu.

Florence ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chiếc đồng hồ mình đang cầm. Nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ một hồi lâu, em bắt đầu cảm thấy chán. Đôi bàn tay của em bắt đầu ngứa ngáy. Em nhìn chiếc đồng hồ, trong đầu suy nghĩ chuyện gì đó.

Florence bắt đầu táy máy chiếc đồng hồ. Đang say mê xoay cái kim chỉ giờ thì đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, nó còn chói hơn cái luồng sáng khi nãy. Và Florence có cảm giác như đang bị thứ gì đó đẩy về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Florence rất ghét bị chạm vào người khi chưa có sự đồng ý của em, dù sao em cũng là tiểu thư quyền quý mà, sao có thể cho ai khác tùy tiện đụng vào người mình chứ.

– Cái quái...!?

Florence nhíu mày, lầm bầm trong miệng. Đột nhiên đầu em đau nhức đến kì lạ. Như thể đầu em bị xẻ ra làm đôi, em cắn chặt môi đến chảy máu để cố kìm nén cơn đau thấu xương này.

Cuối cùng, em ngất đi khi bản thân vẫn còn đang bị thứ gì đó đẩy đi trong luồng sáng khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro