Chương 5. Dumbledore & Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi thư nhập học Hogwarts được gửi đến. Sau khi nhận thư, Florence đã ngừng dạy kèm Tom, một phần vì cô muốn Tom được các giáo sư "thực thụ" chỉ dạy chứ không phải kẻ nửa vời như cô, phần còn lại là do cô lười.

Có điều là Tom không tán thành với ý kiến này mấy. Cậu ta cứ nhất quyết đòi Florence tiếp tục dạy cho cậu.

Ai rảnh đâu má?! - Said Florence.

Kết quả là tất nhiên Florence từ chối, cô bây giờ deadline dí tới đít rồi đây này. Sao có thời gian để mà dạy cho Tom được chứ.

- Bận? - Tom ngây ngô, nghiêng đầu sang một bên hỏi.

- Thì.. sáng ngủ, trưa ngủ, tối ngủ. Thời gian rảnh đâu mà dạy cho bồ. - Florence với khuôn mặt "nghiêm túc" trả lời, như thể lý do đó nghiêm trọng lắm ý.

- ...

.

Lại là một ngày âm u, không trong sáng mấy. Cô nhi viện đang đón chào một nhân vật mới tới. Đó là một người đàn ông trung niên (theo như Florence nghe ngóng được).

Lũ trẻ trong cô nhi viện nhốn nháo lên, tụi nó đứng bên ngoài phòng của bà viện trưởng, ép tai vào cánh cửa gỗ thô sơ nhằm nghe lén.

Florence trong lúc không ai chú ý, liền lẻn xuống phòng bếp, cô nhỏ lẹ tay gom vài mẩu bánh mì nhỏ, dễ ăn cộng thêm mấy hũ mứt sắp hết hạn.

Florence chạy vào phòng của mình, trong đó có Tom đang ngồi đọc sách cùng với cô gắn nhỏ Nagini đang trườn xung quanh căn phòng.

- Cậu lại lén lấy bánh mì à? - Tom nhíu mày nhìn mấy mẩu bánh mì trên tay Florence.

- Không chỉ có bánh mì! Còn có mứt nữa này! - Florence nhanh nhảu dơ hai hũ mứt gần đến hạn lên khoe Tom.

- Mấy bà sơ đó không để ý là mấy ngày nay cậu cắp đồ à?

- Tất nhiên không để ý! Mình cố tình lấy mấy hũ hết hạn này mà! Với lại các sơ mua nhiều bánh mì lắm! Mấy miếng nhỏ này chả là gì đâu.

- Này! Cho bồ đó. - Florence quẳng 2 mẩu bánh mì cùng một hũ mứt cho Tom. Tom cũng theo đà mà bắt lấy.

Cô rắn nhỏ Nagini thấy đồ ăn liền trườn lại, nhưng Nagini lại không bò đến chỗ Tom - chủ nhân của nó mà lại bò đến chỗ của Florence.

Florence dù đã sống chung với Nagini cũng được khoảng 3 năm nhưng tính sợ rắn vẫn như hồi đó. Thấy Nagini trườn đến là mặt cô tái mét, mau chóng nhảy lên giường Tom. Florence lấy Tom ra làm "lá chắn" còn mình thì ở đằng sau lưng cậu, khuôn mặt sợ hãi nhìn cô rắn nhỏ đang ngây ngô bên dưới.

- ... - Tom bất lực không biết nói gì thêm.

Bỗng,

'Cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm đám trẻ dồn hết chú ý qua nó. Nagini mau chóng trườn vào một gốc khuất nào đó trong phòng để trốn.

Chưa để Florence kịp mở miệng, cánh cửa phòng mau mở ra. Người mở không ai khác ngoài phu nhân Solen - viện trưởng của cái cô nhi viện này.

Đằng sau bà là một người đàn ông tầm trung niên hoặc hơn. Ông ta có mái tóc màu nâu vàng và ông mặc một bộ áo choàng dài quét đất có hoa văn là những họa tiết về Mặt Trăng và những vì sao.

- "Nhìn mặt ổng quen dữ vậy ta?" - Florence nheo mắt, cố gắng lục lại kí ức của mình xem bản thân đã bao giờ gặp người đàn ông ấy chưa.

- Scarlett, Riddle, người đàn ông này muốn nói chuyện với hai đứa, nhớ cư xử sao cho lễ phép vào. - Phu nhân Solen trừng mắt nhìn hai đứa trẻ.

- Thưa ngài, đây là hai đứa trẻ ngài muốn gặp. - Bà ta vừa quay sang người đàn ông kia là liền thay đổi 360°, khác với hình ảnh đáng sợ và máu lạnh lúc nãy.

.

Trong căn phòng đơn sơ, rách nát này, có 3 người và một con rắn nhỏ đang trốn. Phu nhân Solen đã chu đáo đóng cửa phòng lại để tiện cho 3 người kia trò chuyện.

Người đàn ông khi nãy đã tự xưng mình là Albus Dumbledore, một giáo sư dạy học ở Hogwarts. Ông ta giới thiệu tất tần tật về Hogwarts và trả lời những câu hỏi mà Tom đã đặt ra.

- ... - Florence từ nãy đến giờ chỉ quan sát hai người kia trò chuyện. - "Không ngờ.. lại là cụ Dum. Cụ Dum giờ còn trẻ chán nhỉ."

Sau khi đã thông báo cho Florence và Tom về việc ngày mai sẽ dẫn hai đứa tới Hẻm Xéo để mua dụng cụ học tập. Dumbledore liền chào tạm biệt và biến đi mất. Trước khi đi, Florence còn chú ý thấy ánh mắt của giáo sư Dumbledore dành cho Tom rất kì lạ...

Cơ mà Florence cũng chả quan tâm mấy bởi nó không phải việc của cô. Việc Florence cần phải làm bây giờ là đi chuẩn bị, soạn lại đồ để mai còn lên đường đi mua dụng cụ cho việc học tập.

.

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa của mình, Dumbledore đã tới cô nhi viện đón 2 đứa trẻ đi Hẻm Xéo.

Ông đã cực kì bất ngờ khi biết Florence đã có đũa phép vì vậy mà Florence đã khá chật vật khi phải giải thích cho vị giáo sư đa nghi này.

Điều mà Florence ngạc nhiên là, cây đũa phép của Tom trùng hợp làm sao lại cực kì giống cây đũa phép của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

Đũa phép chọn phù thủy chứ phù thủy không chọn đũa phép.

Điều này làm dấy nên sự ngờ vực xen lẫn sợ hãi trong lòng Florence, cũng vì lẽ đó mà từ sau khi đến Hẻm Xéo mua đồ cho đến ngày nhập học, Florence đều cố né tránh Tom.
______________________________

Hai đứa trẻ đã thức khá sớm để đến kịp giờ. Có lẽ, vì đây là lần "cuối" chúng còn ở cô nhi viện nên đã được viện trưởng chuẩn bị đồ ăn rất hoành tráng.

Vì là trẻ mồ côi, sống ở một cô nhi viện bị ăn chặn tiền nên đồ của cô và Tom cũng chả nhiều mấy, chủ yếu toàn sách với sách.

Nhà ga King's Cross.

Tom nhíu mày nhìn vào chiếc thẻ ghi "sân ga 9¾".

- Sân ga 9¾?

- Để đến được sân ga đó, chúng ta cần phải đi qua bức tường kia. - Florence dù có sợ Tom aka Voldemort đến mấy cũng phải cố hết sức tỏ ra bản thân vẫn bình thường để không bị Tom nghi ngờ.

Florence tay chỉ về hướng một bức tường trong nhà ga, trên bức tường đó có treo hai tấm bảng, một 9, một 10.

- Để mình làm mẫu cho bồ.

Florence tự tin, cô bắt đầu tăng tốc độ, cô cùng hành lí của mình đâm thẳng vào chiếc cột, kì diệu là Florence đã đi xuyên vào trong cây cột ấy luôn chứ không bị đập đầu vào nó.

Tom hơi bất ngờ nhưng cậu cũng mau chóng làm theo Florence.

Đi qua bức tường, đập vào mắt Tom một đoàn tàu lớn màu đỏ, với cái ống tàu đen ở đằng trước nghi ngút khói, trên con tàu còn ghi "Tàu tốc hành Hogwarts".

Vì chỗ cô nhi viện của hai đứa cách xa London nên dù Florence và Tom đã thức sớm để khởi hành nhưng khi tới nơi thì đã gần đến giờ lên tàu.

Florence có thể thấy mấy toa đầu đã có người, bởi có mấy học sinh ngồi toa đầu đang rướn người ra ngoài để chào tạm biệt bố mẹ của họ.

Thôi thì đành xuống cuối ngồi vậy, chỉ cầu mong là mấy toa cuối chưa ai ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro