0 - Hồi tưởng của một kẻ khao khát được sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra với ngoại hình và nhan sắc được bao người ao ước là cảm giác như thế nào nhỉ?

Có lẽ nhiều kẻ khao khát điều ấy lắm.

Nhưng với tôi thì nó giống như xiềng xích trói buộc bản thân thì đúng hơn.

Từ khi sinh ra, tôi đã mang một ngoại hình khác người. Ngoại trừ đôi mắt mang màu xanh thiên thu ấy ra, tất cả mọi thứ còn lại đều mang một màu trắng tựa thiên sứ.

Phải, tôi mắc bệnh bạch tạng.

Vì lẽ đó nên từ bé tôi không thể tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu, cơ thể bẩm sinh cũng yếu nên thật khó khăn cho một kẻ luôn khao khát được chạy nhảy thỏa thích dưới màu vàng ấm của tia nắng ngoài khung cửa sổ tôi vẫn đưa mắt ngắm nhìn mỗi ngày.

Nhìn những đứa trẻ vui đùa với nhau ngoài kia thật khiến tôi ghen tỵ.

Tuổi thơ gắn liền với những cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe và những đơn thuốc khiến chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng đã là một phần trong cuộc sống của tôi khi ấy, ở bên kia cửa sổ là một cánh đồng ngô trải dài bát ngát và đôi khi có những đứa trẻ rủ nhau ra đó thả diều không khỏi khiến tôi buồn rầu.

Tôi ước rằng, bản thân có thể được như vậy, dù chỉ một chút.

Vào năm tôi lên 6, tôi đã được bước chân ra ngoài căn nhà để ngắm nhìn vạn vật, cảm giác của tôi khi ấy thật khó tả! Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu được chạm vào cỏ cây, tôi đã vui sướng tới mức suýt thì hét lên nhưng điều ấy đã không xảy ra, tôi chỉ chầm chậm tận hưởng cảm giác man mát lướt nhẹ qua bàn tay. Mọi khoảnh khắc khi ấy, tôi đều khắc ghi sâu trong lòng đến mức dù đã rất lâu, mọi thứ chạy qua trong đầu vẫn thật sống động.

Dù vậy, tôi vẫn muốn thêm, tôi vẫn muốn chạy nhảy thỏa thích và nô đùa cùng với bạn bè, nhưng tôi biết điều đó khó có thể xảy ra nên chỉ gói nhẹm chúng trong lòng rồi quên nó đi thật mau.

Năm tôi 17, một biến cố lớn đã xảy ra, khiến cuộc đời tôi bỗng chốc rơi xuống 18 tầng địa ngục.

Tôi cùng ba mẹ đi tới Mỹ để nghỉ dưỡng sau một thời gian dài bận rộn. Thế nhưng, chuyến bay ấy đã xảy ra tai nạn, khiến cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay ấy chết sạch, chỉ trừ tôi.

Nhưng tôi lại ước rằng, bản thân khi ấy chết luôn đi cho đời khỏi khổ.

Vì sau chuyến bay định mệnh đó, tôi đã bị liệt toàn thân, bỏng một bên mặt và mất đi một con mắt, đời tôi chính thức chìm vào bế tắc.

Đớn.

Mất đi cha mẹ, mất đi sự tự do, tôi không còn lý do gì để sống trên đời nữa.

2 tháng sau khi cha mẹ mất, tôi đã cầu xin các vị bác sĩ cho tôi được ra đi một cách êm ái. Ban đầu họ không đồng ý nhưng khi thấy ánh mắt tôi, họ đã làm theo yêu cầu của tôi.

Ngày tôi ra đi, đó là một ngày mưa, rất to.

Nhưng tôi chả bận tâm, cái tôi muốn khi ấy chỉ là sự bình yên và giải thoát

Mệt lắm rồi, không mong mỏi gì nữa cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro