Đến một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là người mới đến nên không rành về viết truyện . Sẽ có một số sai sót nên mọi người thông cảm nhé!

    Vào truyện nào!

 Xin chào chàng trai nhỏ !!

Tôi đến để đưa cậu đi xem một nơi thú vị..!                                        

Hể...? Đây là đâu? Ông là ai.?! Chuyện gì diễn ra với tôi thế này....?

Cậu tên là Nguyệt Khanh , cũng mới vừa tròn 16 trăng tròn ( tuổi ) và cậu là người lai giữa bố là người Trung Quốc và mẹ là người Việt Nam . Gia đình cậu sống rất hòa thuận , cả hai đều là danh nhân thành đạt trong công việc lẫn trong cuộc sống gia đình , cậu còn có các anh lẫn chị , họ đều rất yêu thương cậu vì bởi cậu là em út trong nhà . Gia đình cậu hiện tại đang đi nghỉ mát , nhà cậu định cư hiện tại đang ở nước Anh nơi vẫn còn có những thành phố cổ xinh đẹp ,không khí thanh bình và mát rượi vào những buổi sáng , mấy ai biết vì sao cậu nói là mát không? Hiện tại khí quyển đang ngày mỏng đi , không khí ngày một ấm lên , thậm chí trên cả nhiều nước , nhất là vào hè  nhiệt độ còn lên cả 34 C nóng thế ai chịu được chứ !!! 

Nên cứ vào hè là cậu và gia đình đều đi nghỉ mát , nói đúng hơn là đi tránh nóng và địa điểm được cả nhà cậu cư trú hiện tại mấy bạn biết rồi đó

Một lần cả nhà tổ chức đi xem triển lãm mấy bảo tàng quốc gia Anh , đi lần lượt qua từng cái tủ kính trưng bài cậu phát hiện một thứ làm thu hút mình , trong lồng kính là một đôi đũa có hai màu khác nhau nhưng lại cùng chung một một kích cỡ lẫn cả hoa văn một cây có màu xanh lá còn lại cây kia có màu đỏ , cả hai đều đặt đối xứng nhau trong lồng kính tỏa ra những tia sáng rục rỡ như pha lê khi có những tia nắng chiếu vào qua ô cửa sổ

Cậu bị mê hoặc bởi nó . Cảm giác đó vừa xa lạ nhưng lại quen thuộc đến cả cậu cũng thấy ngỡ ngàng. Cậu chậm rãi bước đến gần , cơ thể cậu như không phải là của cậu nữa . Cậu không điều khiển được , dường như có một sức mạnh vô hình đang quấn lấy cậu. Và đến khi cậu nhận ra cái lồng kính dường như đã biến mất và trên tay cậu là hai đôi đũa . Một thứ gì đó nằm bên trong cơ thể cậu như vừa được phá xác thoát ra khỏi người cậu và nó ngày càng nhiều hơn nữa rồi sau một chốc nó hình thành một cơn lốc xoáy phá hủy tất cả thứ gì xung quanh nó nhưng may thay cậu không bị một chút tổn thương nào v ì cậu đang đứng chính giữa cơn lốc mà dù cậu không đứng ở đấy nó cũng chẳng thể làm gì được cậu vì nó là một phần của cậu . Chuông báo động reo lên ầm ỉ lập tức nhiều người đến xem , nhưng họ không dám đến gần khi phát hiện cơn lốc , cậu phát hiện có cả gia đình cậu ở đó dường như họ phát hiện được cậu ở trong cơn lốc nên muốn lập tức xông vào nhưng đều bị cản lại . Bỗng chốc từ trong đầu cậu một giọng nói xuất hiện thế là không gian xung quanh cậu biến mất và cậu đã đến được đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei