[1] That girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isleen Riddle lúc nào cũng một thân một mình. Trong khi những đứa trẻ trong vùng đến tuổi đã đi học thì nó lại chỉ ru rú trong cái gia trang của mình. Nhà nó rất giàu có, vì bố nó là địa chủ mà. Thế nhưng khá giả thì sao? Mọi người đều biết vợ chồng nhà Riddle có lục đục.

Cecilia, người đàn bà u sầu trong lời mấy bà cô tọc mạch, lúc nào cũng im ỉm im ỉm, luôn khoác lên mình bộ đồ đen và khuôn mặt như đưa đám, bộ dáng chẳng khác gì một xác sống mặc đồ sang trọng. Chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra có thể khiến kẻ độc miệng và cay nghiệt như thế dừng nói chuyện.

Trong khi đó, ông Riddle, người chủ đất, lại có thái độ hợm hĩnh và kiêu căng, những người đi qua căn nhà u ám ấy đều sẽ nghe thấy tiếng ông ta hét lên mỗi đêm, và cả tiếng đổ vỡ. Nghe nói ông ta đã cưới đứa con gái nhà Gaunt và có con, nhưng sau đó lại trở về Hangleton và tái hôn như không có chuyện gì xảy ra.

Những tưởng đứa con mà hai con người ác quỷ ấy sinh ra, Isleen,  cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng, có vẻ Isleen  là "con cừu đen" trong gia đình Riddle. Mỗi buổi sáng thế này, khi đi qua trang viên, họ sẽ thấy cô bé gầy gò, làn da có chút trắng nhợt và mái tóc màu nâu nhạt, mặc trên người bộ váy trắng đơn giản, đang tưới nước cho mấy cái cây trong vườn. Nó luôn chào mọi người bằng cái chất giọng ngọt lịm của mình và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai nó gặp.

Người dân ở trấn Hangleton chẳng phải khá giả gì, có chăng cũng chỉ nhà Riddle mới có khả năng kham nổi một chiếc xe ngựa như trên thành phố, thế nên, khi tiếng vó ngựa vang lên trên con đường đất, họ biết ngay là của nhà Riddle. Và cũng vào sáng sớm hôm sau, khi người ta đi ngang qua trang viên như mọi ngày, chẳng còn bóng dáng nhỏ bé ấy nữa, trong buổi đêm tối tăm lạnh lẽo, Isleen Strauss đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trấn trầm lặng ấy.

***

"Rào rào"

Những cơn mưa mùa thu đổ xuống như trút nước, trên những mái nhà cao của thành phố sương mù, trên những dòng người vội vã đi và cả trên chiếc dù to màu đen của đứa trẻ đang đứng trước bậc thềm bằng thạch cao của cô nhi viện Wool.

Trên người nó chỉ mặc một chiếc váy mỏng trắng tinh, được làm từ cái chất liệu dù đáng quý nhưng cũng chẳng thể xua đi sự lạnh lẽo của tiết trời ngày mưa. Mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể gầy gò ấy lại co rúm lại. Không ai để ý đến em, bởi họ đều đã bận tìm chỗ trú mưa cả rồi.

Dù chỉ có một mình, cô bé vẫn chẳng hề tỏ vẻ lo sợ. Đôi mắt xinh đẹp kia to tròn và trong trẻo, trái ngược hoàn toàn với sự xám xịt và u ám của bầu trời trên cao kia. Cô bé nhìn chằm chằm sang bên kia đường, giống như đang chờ đợi một ai đó. Tại sao nó lại ở đây nhỉ?

[Đợi ba ở đây. Tạm biệt, Isleen.]

Trong trí nhớ của cô bé 7 tuổi, đó là lần đầu tiên em thấy ba nó nở nụ cười hiền từ đến thế. Điều đó không khỏi khiến Isleen mỉm cười theo, có lẽ chuyện làm ăn thuận lợi đã khiến người ấy vui vẻ hẳn lên chăng.

Vì người đã nở nụ cười tươi đến thế và dặn em đứng yên ở đó đợi, nên em sẽ làm theo lời dặn và chờ ba đến. Ba sẽ lo lắng lắm nếu không thấy con gái mình đứng ở chỗ cũ, không phải sao? Vì vậy, dù cho làn hơi lạnh lẽo lạnh lẽo đã sẵn sàng đẩy em gục ngã, dù cho bộ váy em đang mặc chẳng đủ để ủ ấm em, nhưng em vẫn cứ kiên trì. Mưa càng ngày càng to, chẳng có dấu hiệu ngừng, em xoa xoa đôi tay đã tím tái lại vì lạnh vào nhau. Hơi phả ra từ mũi và miệng em, hình thành những làn sương trắng mỏng. Sao ba vẫn chưa đến nhỉ?

"Cạch"

Cánh cửa của cô nhi viện mở ra. Em hơi giật mình, quay đầu về nhau. Bước ra từ bên trong là một bà sơ đứng tuổi, thấy cô bé, bà giật mình thốt lên, "Ôi trời, cô bé làm gì ở đây thế này?"

Isleen không đáp, em chỉ nhìn chằm chằm bà ta, rồi quay đầu lại tiếp tục trông chờ ba em đến.

"Cháu bé, cháu vào trong này đi, ở ngoài này lạnh lắm." Vị sơ già chẳng mảy may để ý đến sự vô lễ của đứa trẻ nhỏ, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn kia, "Chúa ơi! Sao người cháu lạnh thế này?"

Lúc này, Isleen mới chậm rãi nói, "Cháu đang đợi ba cháu đến ạ. Chắc một lúc nữa ba sẽ tới thôi ạ."

Nghe thấy lời hồi đáp, bà mím môi. Để một cô bé ở trên bậc thềm của cô nhi viện, như vậy đại biểu cho điều gì chứ?

"Cháu gái, vào trong cho ấm người nhé. Nghe ta, khi nào bố cháu đến, ông ấy sẽ gõ cửa nhà và đưa cháu về. Có được không?"

Isleen lưỡng lự, nếu em không làm theo lời ba dặn, ông ấy sẽ tức giận mất. Tuy vậy, trước khi cô bé kịp lên tiếng từ chối, thì cảm giác nặng nề đã xâm lấn đầu óc em mất rồi.

"Này! Cháu có sao không?"

Đừng đưa cháu đi mà.

Nếu cháu không còn đứng đợi thì ba sẽ không tới nữa mất.

Làm ơn.

Trong cơn mê man, cảm giác cuối cùng của em chính là sự ấm áp khi được ôm vào lòng. Có phải em đã được về nhà với mẹ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro