1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"james potter phát hiện có một gia đình mới chuyển đến thung lũng godric."

-

Là một trong những khu định cư bán phù thuỷ nổi tiếng nhất nhì thế giới phép thuật, không khó để bắt gặp các hộ gia đình phù thuỷ đang sinh hoạt không khác Muggle ở thung lũng Godric tại phía tây nam nước Anh (ngoại trừ trang phục, 'thời trang muggle' của họ rất khó nói).

Gia đình Potter là một trong số đó.

James Potter - cậu con trai cưng của ông bà Potter, nổi tiếng với sự hiếu động quá mức và mái tóc rối bời màu nâu hạt dẻ. James khiến phần lớn người trong thung lũng phải nhớ mặt vì đủ mọi lý do trên đời. Và gia đình mới chuyển đến thung lũng, cụ thể hơn, cô con gái của gia đình đó hiện là mục tiêu mới nhất của cậu trai.

Một cặp vợ chồng tuổi trung niên cùng bé gái nhỏ xíu không khác gì gia tinh phục vụ cho các gia tộc thuần huyết. Tổ hợp rất mới mẻ. Họ u ám, nghèo nàn và không có tình yêu. Đúng vậy, không có tình yêu, trên gương mặt hai người trưởng thành chỉ có sự chết lặng đối với cuộc sống, không có thêm một chút cảm xúc dư thừa nào. Điều này khiến cậu nhóc được cưng chiều từ bé như James cảm thấy kì lạ, phải biết, ngay cả gia đình Bobby nghèo khó nhất Godric cũng không lạnh nhạt như hai người họ, đó là một trạng thái không tể diễn tả bằng lời.

Nhưng cô con gái thì khác. James đảo mắt, nhìn về phía sau nhà thờ, nơi mà Sinestra Scott đang chắp tay cầu nguyện trước một ngôi mộ nhỏ được đắp lên bằng vài viên đá to hơn đầu người.

"Hãy lên thiên đường nhé, mèo con" Sinestra lẩm bẩm.

Không thể không nói, mặc dù bí ẩn và có chút khó gần nhưng gia đình Scott cũng không khiến người khác phản cảm cho lắm. Gầy gò xám xịt đồng thời họ lại có gương mặt đẹp đẽ hơn người. Điểm này càng biểu hiện rõ nét hơn trên các ngũ quan tinh xảo của Sinestra Scott - gương mặt nhỏ, đôi mắt to, đôi con ngươi màu caramel lúng liếng cùng bờ môi hồng hào luôn mím chặt, không khó để đoán được sau này khi trưởng thành sẽ khiến nhiều chàng trai chết mê chết mệt chỉ để theo đuổi cô nàng.

Tuy nhiên! Bạn không thể mong chờ một thằng nhóc tám tuổi sẽ rung động tim đập thình thịch đối với một cô bạn bằng tuổi, nhất là khi thằng nhóc đó họ Potter. Cũng có thể vì lần chính thức gặp mặt của bọn họ có chút khúc chiết (?), tới nỗi khi bà Potter nghe thấy cũng dở khóc dở cười ("Mặc dù không có gì buồn cười cả!" James thành khẩn).

Chuyện phải kể lùi đến hai hôm trước.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, lũ trẻ Muggle dậy sớm đá bóng trên thảm cỏ xanh, thỉnh thoảng chúng sẽ hô to khi có ai thực hiện được một pha bóng xuất sắc. James vừa giải quyết xong bữa sáng đầy tình yêu của mẹ, cậu lau đi vết sữa ở khoé miệng rồi tung tăng chạy ra khỏi nhà. Đúng lúc này, cậu chàng nghe thấy tiếng bàn tán của các bà nội trợ ở gần nhà mình, mỗi người họ đều xách theo một giỏ đầy ắp đồ ăn và nói với nhau gì đó như vui lắm.

James Potter vốn không phải một người tọc mạch, chắc chắn rồi, được nuông chiều nhưng ông bà Potter chưa bao giờ quên dạy cậu con trai sao cho thật lễ phép. Thế nhưng nghe đến từ 'quái thai' đi cùng 'gia đình mới chuyển đến', có lẽ là vì tò mò hoặc vì một lí do nào đó cao cả hơn, cậu nhóc tám tuổi phải dừng chân, ló đầu nhìn về phía những người phụ nữ lớn tuổi.

"Quái thai?" James khó hiểu, "Đó là một lời phán xét rất nặng nề, các phu nhân"

Giọng nói của trẻ con xuất hiện đột ngột khiến họ ngừng lại, vài người thậm chí còn đưa tay lên miệng rồi ho nhẹ vài cái. Không ai nói gì, cũng không có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra hay nội dung cuộc trò chuyện cho James biết, bị một bé trai chỉ trích là một sự kiện đáng xấu hổ, đám đông nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại cậu con trai duy nhất nhà Potter đang đứng đầy hoang mang.

Ngay sau đó, một thanh âm cũng hoang mang không kém vang lên từ phía sau James:

"Cậu bị ngốc hả?" Ngay trước khi cậu nhóc đeo kính bùng nổ vì bị chửi, chủ nhân giọng nói đã giải thích trong hoảng hốt, "Cậu bênh tớ sẽ khiến mấy người đó bối rối. Họ sẽ kiếm chuyện với cậu, Potter"

"Cậu biết tớ?"

Sinestra giật mình, cô bé vuốt lại mái tóc vàng khô cong để tránh trông sơ sài trong mắt bạn mới (nhưng không có tác dụng lắm). Trước ánh nhìn tò mò của James, Sinestra nhấp môi, nói đoạn cô giơ tay về phía trước, khẽ lẩm bẩm:

"Greenie và Mắt Xám giới thiệu với tớ... Rất vui được làm quen!"

Dưới ánh nắng ban mai chan hoà của thung lũng Godric, trong bầu không khí rất hợp lòng người, trên bãi cỏ thơm sau cơn mưa đầu tháng bảy, dường như mọi thứ đều rất chào đón tình bạn chớm nở này. Thế nên lúc ấy James cũng không ngại đưa ra phản hồi, bắt lấy tay Sines.

"Thật sự có người đặt tên cho con là Mắt Trám hả?"

"Là Mắt Xám"

Rất lâu về sau khi nghĩ lại lần đầu hai người họ gặp mặt, James không khỏi cảm thán, vận mệnh thật thần kỳ.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại cậu quý tử đang híp mắt, cả người núp sau thân cổ thụ to lớn, cánh tay hơi động đậy một chút liền ném loại quả không rõ lai lịch vào trúng đỉnh đầu Sinestra. James rất muốn vỗ tay cho khả năng ném vô cùng chính xác của mình, một phát trúng hồng tâm!

"James Potter!"

"Oa" James bày ra vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, "Chú lùn số một chuẩn bị đi gọi sáu người còn lại sao?"

Sinestra trợn mắt, hậm hực chạy chậm về nhà, khiến James không thể không tăng tốc đuổi theo, ngay lập tức cô nhóc cũng chạy nhanh hơn. Đến khi đứng ở trung tâm thung lũng thì cả hai đều chống đầu gối thở hồng hộc không nói nên lời. Sau vài phút hoà hoãn, James nhếch mép, rụt rè:

"Tớ thắng"

Sinestra: ?

thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro